Mađen liếc xuống Nancy, gương mặt có sinh khí lần nữa, bất thần sống
động hẳn ra.
"Anh e rằng dì nghĩ anh khủng khiếp thật. Phiền một nỗi, Nance, anh đâu
có ngờ có người lại trẻ và đẹp như Cô Lorimer đây, và dì cũng đâu có ngờ
ai lại cố chấp như anh vậy. Anh nói em nghe, bọn anh chẳng có hoà thuận
chút nào."
"Dì ấy rất kiêu căng," Nancy đáp. "Nhưng nếu anh hiểu dì đúng đắn, dì
lại đâu đến nỗi nào phải không."
Katharine mỉm cười ngượng ngịu, nàng cảm thấy dây thần kinh căng ra
một cách vô lý.
Nancy tiếp tục: "Nhưng, thật tình, dì Katharine yêu quý, con muốn dì tìm
hiểu Chris đàng hoàng. Dì không nghĩ vậy, nhưng anh ấy rất có tiến bộ khi
quen biết lâu. Dì sẽ biết nhiều nữa khi chúng ta xuống Wimbledon vào cuối
tuần."
Katharine trả lời với vẻ châm biếm khác thường lệ: "Cũng là một điều để
bận tâm."
"Ít ra là dì đã được cảnh cáo rồi," Nancy cười tự tin. "Giờ thì đi với cháu,
cả hai người nè, và hãy vui lên chứ."
Nhưng Katharine, mặc dù cố gắng quên đi sự lo sợ bí mật, lại không thấy
vui chút nào. Độ một giờ sau, nàng ra về, mang theo trong mình một cảm
giác hiếu kỳ tới một điều gì đó không xác thực và cảm thấy mất tinh thần.