không bị trói buộc giây phút nào. Tôi nghĩ tôi sẽ thích nghi nhanh. Ít nhất,
có lẽ thế."
Trong khi nàng đeo găng, ánh mắt chàng thăm dò căn phòng với vẻ trầm
tĩnh và thưởng thức cao.
"Cô có một chỗ rất tuyệt. Nếu không phải nói quá đáng, tôi rất thích đồ
vật trang trí ở đây, đặc biệt là tấm thảm trải chân đáng yêu này."
"Vâng," Katharine đáp, với ý nghĩ sẽ giải thích qua loa nhưng lại tiếp tục
với vẻ lịch sự: "Đó là tấm thảm Ba Tư thuộc thế kỷ thứ mười tám. Người
thợ phải tốn gần mười năm để dệt nên. Những màu sắc này – chúng là
thuốc nhuộm từ thực vật cổ."
"Dĩ nhiên rồi," chàng gật đầu đơn giản. "Đích thực là Kirman-Lavehr,
phải không?"
Katharine liếc nhìn chàng thật sắc, hơi sững sờ vì khả năng suy xét của
chàng. Không những chính xác trong nhận xét khi chàng suy ra tỉnh lỵ nơi
tấm thảm cổ được dệt mà còn biết rõ xuất xứ ở đâu.
"Ông có rành về đồ cổ?" nàng hỏi, nhìn chàng chăm chăm một cách thích
thú.
Chàng trả lời mạnh dạn. "Không, nói thật, tôi không để ý lắm. Ít ra tôi
cũng biết được qua thị hiếu của cô. Nếu tôi thật quan tâm đến những thứ
này, tôi cũng sẽ tìm hiểu nhiều hơn. Tôi đọc rất nhiều sách, gần đây ở châu
Âu tôi đã tới hầu hết các phòng triển lãm. Tôi học hỏi nhiều thứ mà nền văn
minh Mỹ quốc không đề cập, như là thảm Ba Tư và đồ gỗ Ý – và, ồ, xà lách
Pháp, nếu kể luôn." Chàng mỉm cười. "Tôi là một chuyên gia thường trực
kỳ cựu của xà lách Pháp."
"Thì ra là vậy," Katharine đáp.