Không hiểu vì lý do gì mà nàng đỏ mặt. Nàng thành thật nói: "Xin đừng
hiểu lầm tôi. Tôi không có nghĩ gì quá đáng. Chỉ vì người đàn ông, người
đàn ông sắp cưới Nancy làm tôi lo nghĩ."
Một sự im ắng. Bị tổn thương bởi lời lẽ khác thường đầy hàm ý của nàng,
chàng xém nữa bị cám dỗ nhưng cố đè nén, chỉ để giải thích một lần cho
xong vị trí của chàng ở đây, ít ra là làm sáng tỏ những hiển nhiên mà nàng
đề cập. Chàng nhận ra ngay từ đầu nàng đã hiểu lầm chàng, là một sai lầm
tích lũy từ những thói quen dễ dãi, tính khiêm tốn, ăn vận cẩu thả, mà chàng
thường để xảy ra, giờ đây làm cho chàng khó xử hơn là thú tiêu khiển.
Chàng không thích, và luôn luôn ghét sự phô trương. Quần áo hợp thời
trang, quán ăn sang trọng, khách sạn xa xỉ, một bộ xậu ràng buộc trong thói
xa hoa thời thượng, chỉ làm cho chàng chán ngán. Chàng đã có lần đi xuyên
Âu Châu trên tàu chở hàng bằng hơi nước và lang thang khắp lục địa với ý
muốn là một du khách tầm thường, chịu nghỉ ở những nhà trọ không tiện
nghi, du hành vé hạng ba để hoà đồng với mọi người, chủ tâm ăn uống chỉ
với lát bánh mì kẹp và một ly rượu.
Có lẽ chủ nghĩa khổ hạnh này phát nguồn từ tổ tiên chàng, đặc biệt là mẹ
chàng, Susan Emmet, một phụ nữ thuộc tiểu bang Vermont được ban ột tấm
lòng vị tha như người Xpác-tơ (dân Spartan rất can đảm, anh dũng, bền bỉ,
khắc khổ, có ý thức kỷ luật cao, chiến đấu giỏi) và ý thức trách nhiệm. Cha
chàng là người tiểu bang Virginia, ngay thẳng bộc trực và không có thói
biếng nhác của người dân miền Nam nước Mỹ. Là một người đàn ông thanh
đạm, cao khều với bộ râu xồm xoàm cùng với óc khôi hài khô khan và cặp
mắt trũng sâu, Seth Madden vẫn là người buôn bán nhỏ khôn ngoan, lập ra
Cleveland là nơi sản xuất và bán lẻ những mặt hàng keo dán đặc biệt nhãn
hiệu Fixfast. Những thịnh vượng của nhà máy Fixfast nhỏ nhoi, mặc dù ổn
định, nhưng chưa bao giờ phất cao, với cái chết của Seth vào năm 1917, khi
Chris còn bị kẹt trong thế chiến, người thân chàng rơi vào tình trạng nghèo
túng trầm trọng. Việc kinh doanh vẫn bấp bênh khi chàng Madden trẻ tuổi