À, nghe nè Nancy. Sylvia Burke làm hại tôi rồi. Cô ấy bị bịnh. Nghĩ mà tức.
Tôi chỉ được biết trước có bốn tiếng thôi. Đó lại tại sao tôi muốn gặp cô đó,
Nancy. Tôi muốn cô nhận lấy phần này. Nhanh nhanh tới đây nhé, cô bé
ngoan. Chúng ta sẽ ôn sơ lược kịch bản với nhau."
"Nhưng, John," Nancy phản đối, "Tôi - tôi không biết là tôi có thể tới
được!"
"Chuyện gì thế! Cô có còn minh mẫn không! Cô không biết rằng đây là
cơ hội tốt sao? Thay thế và đại diện cho Sylvia Burke. Có đến khoảng triệu
thính giả lắng nghe đó."
Nancy vội lấy tay run run sờ lên trán nóng hổi của mình. Những gì
Herries nói là đúng. Sylvia Burke có lẽ là nữ diễn viên hài đắt giá nhất lúc
này. Thật là một cơ hội hiếm có cho nàng để gây dựng tiếng tăm ình, để
trình làng tên tuổi nàng trước một số lượng thính giả có thể sẽ làm nàng trở
thành ngôi sao đắt giá.
"Có chuyện gì không ổn với Sylvia vậy?" nàng thừa cơ hội hỏi một cách
yếu ớt.
"Bị cảm lạnh," Herries nói giật giọng. "Nhiệt độ lên khoảng một trăm độ.
Họ nhất định không để cô ấy đi đâu hết."
Vào thời điểm nào khác, có lẽ Nancy sẽ cười ngất.
"Cô không lo ngại gì về kịch bản chứ Nancy?" Herries dai dẳng nói. "Chỉ
có việc là đọc nó thông suốt thôi."
"Không, không, tôi không có lo lắng gì về kịch bản hết," Nancy trả lời,
với lấy cây đo nhiệt kế ở cạnh giường. "Xin chờ ột chút ạ."
Nàng bỏ nhanh cây nhiệt kế vào dưới lưỡi và đợi chờ trong sáu mươi
giây đau khổ. Rồi nàng ngó nhanh. Chỉ số cho nàng thấy là một trăm lẻ một