độ. Tim nàng đập đều đều chán chường. Nàng không thể đi đâu được.
Không thể nào có chuyện đó xảy ra. Nàng không thể làm liều được. Điều đó
thật là điên rồ.
"Sao hả," Herries cắt ngang như thể cáu tiết lắm. "Tôi phải chờ đây cả
đêm sao Nancy? Có chuyện gì xảy ra với cô hả Nancy? Tôi tưởng là cô có
cái đầu rất nhạy bén mà? Cô có đến hay là không thì bảo?"
Môi Nancy mở lớn như muốn nói: "Không", nhưng rồi nàng liếc nhìn tới
tấm tranh chân dung của Duse treo trên tường, như một nguồn cảm hứng,
ngay trước mặt của nàng. Duse, thần tượng của nàng, Duse vĩ đại, người có
lần đã thà chịu mang tiếng điên rồ thật thương cảm còn hơn là làm cho công
chúng thất vọng. Có cái gì đó nhảy chặn trong cổ họng Nancy, một sự khích
lệ, một làn sóng can đảm dấy lên.
"Dĩ nhiên là tôi sẽ đến, John," nàng bất chợt nghe mình nói thế. "Tôi
không được khoẻ lắm như tôi nghĩ. Nhưng tôi sẽ lại ngay trong vòng nửa
tiếng."
Nàng đặt ống nghe xuống trước sự cảm ơn vô vàn của anh ta. Nàng thật
sự hơi cuồng trí. Nàng có thể sẽ cảm nặng hơn, mắc thêm nhiều triệu chứng
có trời biết nếu nàng đi ra khỏi nhà tối hôm nay. Katharine sẽ rất là bực
mình với nàng, và cả Chris nữa, chẳng là nàng đã nói với chàng là nàng quá
mệt nên không thể đi Wimbledon với chàng đó thay? Một cú đánh như thức
tỉnh nàng, nhưng tắt đi nhanh chóng. Chris yêu nàng. Chàng sẽ không giận
nàng. Chàng rồi sẽ hiểu nàng.
Tập trung tất cả những yếu tố lợi hại, Nancy bật dậy. Nàng cảm thấy bủn
rủn, nhưng nàng cố hết sức để thay quần áo. Nàng mặc những đồ dày nhất,
luôn cả áo khoác lông, sau vài giây suy nghĩ, nàng quấn thêm khăn phu-la
dày quanh cổ. Nàng uống một liều thuốc mạnh và gọi điện kêu tắc–xi.
Đứng lặng nhìn ly nước, nàng lắc đầu nhè nhẹ, làm một cử chỉ hơi cường
điệu rồi thuận tay tắt đèn đi ra.