Nàng không thể chịu đựng được nữa. Mặc dù môi nàng sắp cong lên
nhưng vẻ mặt cau có dịu đi. Nàng nhảy dựng lên một cách thân thiện. "Tôi
sẽ đi," nàng tuyên bố, "nhưng tôi phải trở lại làm việc tại cái bàn này trong
vòng một tiếng. Hiểu ý tôi chứ. Đúng hai giờ trưa! Tôi chỉ đi ăn trưa vì cái
bánh phồng, không phải vì anh đâu nhé!"
Charley lần nữa lại cười lớn, ngắm nàng đội mũ vào và khoác cái áo
choàng ngắn bằng lông thú lên vai.
"Thế nào em cũng đi mà!" Anh nối gót theo nàng xuống lầu rồi nói thêm:
"Tiện thể, sau mục bánh phồng nhân phó mát, Katharine, tôi có điều muốn
hỏi em. Em biết không, lại tới lúc tôi ngỏ lời cầu hôn em lần nữa rồi."