mai để trở thành không chỉ là một chân dung tượng hình mà còn là một nét
trào phúng.
Với tất cả những niềm kiêu hãnh và sự thích thú đích thực cho sự tiến bộ
không ngừng của Nancy trên sàn diễn, Katharine vẫn có một thái độ mang
vẻ gia ân cho nàng. Nàng không thật sự xem nó quan trọng khi Nancy, với
sự xúc cảm mãnh liệt thật lòng, bảo rằng nàng sẽ cống hiến sự nghiệp và
cuộc đời vào kịch nghệ. Kịch nghệ, Katharine cười thầm, chỉ là một cái gì
đó to lớn nhưng không chắc chắn, trong khi Nancy lại mỏng manh và xinh
đẹp, ở vị trí sẵn sàng hiến dâng cho hạnh phúc, rằng sự tương quan giữa hai
điều đó đều phi lý. Hơn nữa, điều này không ngăn cản Katharine vui với
thành công hiện tại của Nancy. Nàng hy vọng vở kịch này sẽ được trình
chiếu dài dài cho đến khi tới khu West End này. Ít ra, nàng ngẫm nghĩ, tình
huống Madden có lẽ sẽ có thời gian để tự giải quyết phần nào.
Trong hai ngày kế tiếp, Katharine bận rộn với sự chuẩn bị cho chuyến đi,
nàng bù đầu với nhiều công việc quan trọng khác hơn là chú tâm vào vở
kịch. Nhưng vào thứ Sáu, nàng chợt có một sự nhắc nhở không ngờ nổi.
Khoảng trưa trưa điện thoại chợt reo vang, giọng của Madden đập vào tai
nàng.
"Ông vẫn còn ở miền bắc chứ?" nàng hỏi gặng chàng khi sự ngạc nhiên
đột ngột lúc đầu lắng xuống.
"Không," chàng trả lời. "Tôi đang ở trong một khách sạn tại đây. Tôi phải
trở lại London ngày hôm qua. Công việc khẩn cấp. Thật là khó khăn khi dứt
ra, nhưng tôi phải trở về."
"Vở kịch như thế nào rồi?"
"Ồ, rất hay, tuyệt vời," chàng đáp, có lẽ hơi quá nhanh. "Nancy thật là
xuất sắc. Tôi muốn kể cho cô nghe tất cả. Thế nào, Cô Lorimer, cô đi ăn
trưa với tôi chứ?"