Katharine suy nghĩ. Nàng không có các cuộc họp nào. Nhưng nàng lại
không muốn chịu ơn Madden. Nàng nói:
"Không. Ông đi ăn trưa với tôi."
"Được thôi." Chàng nhận lời không ngần ngại. "Cô đón tôi ở đây. Chúng
ta chỉ đi tới chỗ nào có vẻ yên tĩnh. Tôi đề nghị chúng ta tới một trong
những quán ăn rẻ tiền trên phố Fleet Street mà tôi được nghe nhắc đến
nhiều lần."
Khoảng một tiếng sau, Katharine tán thành với lời yêu cầu của chàng,
ngồi đối diện với Madden trong một ngăn chỗ nhỏ của Cheshire Cheese, bị
bao bọc bởi những tiếng lăng xăng niềm nở đón chào khách và lắng nghe
chàng kể chuyện về chuyến đi tới miền bắc. Chàng nói rất ấm cúng. Ngày
mở màn khai diễn thành công tốt đẹp, họ trình diễn cho những nhà khá giả,
và Nancy đặc biệt tuyệt vời.
Còn Katharine, lắng nghe không một lời phê bình, đôi mắt nàng dán chặt
trên khuôn mặt ngăm ngăm đen cứ lắc lư, đọc được sự do dự của chàng
giữa những lời nói và sự phủ nhận con người mình thật sự ra sao.
"Họ đang thắt chặt một vài cảnh lại," chàng kết luận. "Và thay đổi đoạn
cuối của màn hai. Cần phải củng cố nhiều khi trình diễn ở đây."
"Ông không nghĩ tốt cho nó lắm," Katharine đáp thẳng thừng.
"À, không," chàng công nhận một cách thật thà. "Vở kịch đó chẳng xứng
với Nancy chút nào!"
Mặc dù chàng không biết nhiều và Katharine không ra dấu hiệu gì hết,
nhưng đó là câu trả lời trung thực mà chàng có thể nói ra. Cách nói chuyện
một cách ngay thẳng đơn giản như thế, nó đâm thẳng vào tim Katharine và
đập tan đi thành kiến cuối cùng của nàng dành cho chàng. Nàng quyết định