như vầy. Đúng thế, điều cuối cùng nàng ước mong sẽ làm là tung hê niềm
hoan hỷ kỳ thú này. Nụ cười của nàng nhạt dần đi. Nàng cố gắng trấn tĩnh
để suy nghĩ. Nhưng nàng lại không có thì giờ để làm. Gần như ngay lập tức
một tia chớp loé lên hoàn toàn làm nàng phải sửng sốt.
Chàng vội đặt tay của mình để giữ vững ghế của nàng nãy giờ vẫn
nguyên vị mà giờ đây như muốn tham gia điệu nhảy bập bênh điên rồ như
những người khác. Ngay phút kế tiếp, con tàu phải nhượng bộ ột cơn sóng
nhồi khiếp đảm làm cho Katharine chao đảo và đẩy nàng thật mạnh về phía
chàng. Không có chỗ bám vững, Katharine nằm ngọn trong lòng chàng, má
nàng kề má chàng, ngực của nàng dựa vào hông chàng. Trong một vài giây
chàng giữ chặt lấy nàng để tránh cho nàng ngã xuống lại khi con tàu lại
chòng chành cao độ. Mọi thứ như xoay chong chóng trước mắt nàng, con
tàu, biển cả, cả vũ trụ. Sau khi con tàu đã hoàn toàn yên vị trí, chàng lại đặt
nàng nhẹ nhàng xuống ghế của nàng.
"Tôi được thưởng cái gì nào?" chàng hóm hỉnh hỏi nàng. "Huy chương
Albert vì đã cứu người đẹp ngoài biển cả?"
Nàng không nói gì. Để cứu mạng nàng chứ gì nhưng nàng lại không thể
ấp úng nên câu. Nàng cứ ngồi chôn chân đó, sắc mặt tái mét, thân hình nàng
cứng đờ, tê liệt vì cái khám phá trám vết nứt đó đã đập vào nàng một cách
không phòng bị và không gì chống đỡ được, như là một ánh chớp xé ngang
trời. Nàng yêu Madden mất rồi. Nàng yêu chàng với cả tâm hồn. Mọi thứ
giờ đã sáng tỏ, thắp sáng và ghê gớm quá, niềm hân hoan của nàng trong
thế giới của chàng, sự khát khao của nàng cho hạnh phúc của chàng, ngay
cả ước muốn ngó chàng và tìm kiếm nụ cười thân quen của chàng, tất cả
đều rõ ràng, rõ ràng và đau khổ oằn oại như một cảnh lâu nay nằm trong
bóng đêm bỗng dưng bị lật tung ra bằng một tia chớp điện sáng chói và
thiêu đốt đến nổ tung trước con mắt ít nghi ngờ nhất. Một cơn chóng mặt
chết người như muốn lôi nàng đi. Nàng thoáng có ý nghĩ là nàng sẽ ngất đi