lòng kính ngưỡng của tôi đối với thiên tài của ông”. Tiếp theo, là một sự
nối tiếp kéo dài của những nhà văn lớn của Mỹ nói rằng họ mắc nợ
Hawthorne, bắt đầu với Henry James.
Còn bây giờ, khi người hỏi William Styron rằng những nhà văn nào mà ông
yêu thích, thì Styron kể Hawthorne, là người đầu tiên. “Hawthorne là nhà
văn cổ điển Mỹ kiệt xuất”, Pierre-Yves Petillon, người viết lời giới thiệu
cho tác phẩm Truyện kể và ký sự của Hawthorne vừa dịch sang tiếng Pháp,
dày 640 trang bảo vậy. Ông viết tiếp: “Tất cả các nhà văn sau Hawthorne
có cùng chung tổ tiên thì theo một cách nào đó chỉ có thể viết trong tầm
ảnh hưởng của Hawthorne… Hemingway, trong một tuyên bố nổi tiếng nói
rằng tất cả nền văn học Mỹ bắt nguồn từ tác phẩm Huckleberry Finn của
Mark Twain. Tuy không có ý đồ thay Mark Twain bởi Hawthorne, nhưng
cần phải nói rằng nếu từ năm 1885 có một truyền thống Mark Twain thì
cũng có từ lâu đời hơn một truyền thống Hawthorne”.
Trong tập sách bộ ba mà tập đầu có một khảo luận của Pétillon phân tích
một cách tỉ mỉ và quảng bá cái di sản mà Hawthorne để lại, và cho rằng sưu
tập này là một tác phẩm lớn khác của Hawthorne, trong dòng chảy của lịch
sử, để tìm ra cội nguồn của nền tiểu thuyết Mỹ, và để có thể thấy tại sao
Hawthorne lại ám ảnh nền văn học Mỹ đến thế. Chủ đề văn học của ông là
phản ánh quan niệm Thanh giáo về cái thiện và cái ác, những bi kịch giữa
cái thiện và cái ác thực sự cảnh báo những gì xấu xa nhất trong con người,
cái “tội lỗi không thể dung tha”, việc tìm tòi trí thức không dựa trên nền
tảng nhân đạo. Những tác phẩm của ông từ tuyệt tác Nét chữ ô nhục đến
những truyện ngắn đều chứa đựng một triết lý nhân sinh mà cho đến nay,
trong cái thời buổi sự phát triển khoa học kỹ thuật và kinh tế thương mại đã
tạo những nguy cơ lớn về nhiều mặt đối với sự tồn vong của nhân loại và
nhân văn, thì Hawthorne, một nhà văn cổ điển, vẫn đầy tính thời sự.
Trong thiên truyện Câu chuyện về Wakefield tác giả kể lại một con người,
sống ở Luân Đôn với vợ, sau đó mấy ngày đi vắng như không trở về nhà