được sử dụng làm công cụ đánh đổ chủ nghĩa giáo điều trung
cổ. Gargantua và Pantagruel nhìn thế giới từ những mặt trái của nó.
Nhưng mặt trái chính là mặt phải. Thế kỷ của Rabelais bắt đầu với một
khao khát thế tục, một niềm vui được hiểu biết, từ các nhà hiền triết cổ đại
đến những phát hiện địa lý (châu Mỹ) và kỹ thuật (máy in) và kết liễu trong
nỗi khủng khiếp của các cuộc chiến tranh tôn giáo. Trong khi đó, tiếng kêu
của một số người tự do đã làm thế giới chao đảo. Và đấy là ba tu sĩ cổ:
Erasme, Luther và Rabelais. Cả ba đều muốn mang trở lại cho Thiên Chúa
giáo cái thông điệp về tự do và bình đẳng mà các Giáo hoàng đã quên đi.
Gargantua và Pantagruel phá vỡ những xích xiềng của thần học trung cổ,
của tinh thần hiệp sĩ, của nền chính trị bất khoan dung. Tinh thần tự do và
bình đẳng, cái thông điệp của nó hiện đại đến sững sờ. Trong tu viện
Thélème, không có tường bao, không có kỷ luật. Đấy là sự biện giải của
Diogène.
Đấy là việc tại sao, trong cái thời đại của bất khoan dung, của cuồng tin,
của chủ nghĩa toàn vẹn hiện nay của chúng ta, tác phẩm của Rabelais một
lần nữa lại trở nên hấp dẫn. Đấy là việc tại sao nó vẫn bổ ích đối với chúng
ta. Đấy là việc tại sao chúng ta cảm thấy mình gắn bó anh em với nó.