dùng từ thật đắt và thật đúng chỗ. Và cả cái tài về đối thoại làm cô lại thực
tại một cảnh huống. Truyện 50.000 USD hay Những kẻ giết người chính là
những mẩu chuyện mẫu mực. Những truyện ngắn về Nick Adams, hóa thân
của ông, là sự trong suốt đến tàn nhẫn và xé lòng người. Cứ mỗi bận
Hemingway lại lột trần ông ra ngay cả khi ông tạo ra những tác phẩm hư
cấu. Ông nói: “Thứ văn chương đáng giá nhất là cái mà người ta sáng tạo
ra, tưởng tượng ra. Cái làm cho sự việc trở nên thật”. Ông cũng thú nhận
thích thú của ông về chủ nghĩa anh hùng hay nỗi sợ hãi đối với sự lừa
biếng, sự ám ảnh về việc tự tử hay những hành vi mang tính tự sát, những
dũng sĩ đấu bò của ông tiến ra trước cặp sừng của những con bò mộng,
những võ sĩ quyền Anh trước nguy cơ bị “nốc ao”, những người lính của
ông trước họng súng liên thanh của kẻ thù và những chàng trai xấu số trước
những kẻ giết người bằng hơi độc. Hơn nữa, ông thú nhận sự thán phục của
mình trước một ngọn đồi ở Michigan, màu xanh óng ánh của con cá hương
trên sông…
Hemingway huyền thoại mang trong bản thân ông, cho đến lúc chịu những
suy thoái cuối cùng, chứng mê sảng, chứng mất ngủ hay nỗi sợ về sự bất
lực, một cái gì đó quá lớn lao, quá phì nhiêu, quá kịch tính. Ngược lại
chàng Hemingway lúc trẻ thì bảo tồn một cái gì đó khô khan. Hơn thế, ông
viết với một phong cách khô khan. Và đấy là cái khiến ông trở thành vĩ đại
nhất. Một mẫu mực của văn học.