Vào những năm 60, khi bà đã có chồng nhưng chẳng bao lâu thì ly hôn và
có hai đứa con, Morrison bắt đầu viết thiên truyện về một cô gái da đen tha
hóa đến mức muốn mang cặp mắt xanh. Đây là thiên tiểu thuyết đầu
tay, The Bluest Eye (Cặp mắt xanh nhất) xuất bản năm 1969.
Morrison không phải là nhà văn nữ da đen đầu tiên. Alice Walker, Paule
Marshall và June Jordan đã từng ra sách, nhưng bà thì khác. Bà mang chất
chính trị vì những cái bà không nói ra. Với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc
được giả định, bà viết về những hậu quả của nó. Trong The Bluest Eye cũng
như trong những tác phẩm khác của mình, sự xung đột không phải giữa da
trắng và da đen, mà giữa những người da đen với nhau. “Những nhà văn có
ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất là những tiểu thuyết gia đang cầm bút ở châu
Phi: Chinua Achebe với Things Fall Apart, là một sự giáo huấn quan trọng
đối với tôi”, Morrison nói. Bà đã nghiên cứu William Faulkner và Virginia
Woolf từ ngày còn là sinh viên thi tốt nghiệp. Morrison nhận xét: “Họ đã
mặc nhiên thừa nhận thế giới da đen của mình. Không một nhà văn đa đen
nào (ở Mỹ) đã làm vậy trừ Jean Toomer với tác phẩmCane.
Bởi vậy điều đó làm cho tôi có thể viết ra The Bluest Eye mà không phải
giải thích gì hết. Đây là điều hoàn toàn mới! Nó giống như một bước tiến,
đi vào một thế giới hoàn toàn mới. Nó mang tính khai phá theo cách chả có
gì giống thế trước đây”.
Sự đột phá của Morrison là vào năm 1977, với tác phẩm Song of
Solomon (Khúc hát của Solomon), cuốn tiểu thuyết thứ ba. Đấy là tác phẩm
đầu tiên của một nhà văn da đen kể từ cuốn Native Son của Richard Wright,
trở thành cuốn sách trong tháng được tuyển chọn và đoạt giải Sách quốc gia
của giới phê bình. Morrison gọi nó là cuốn sách khiến bà có thể gọi mình là
nhà văn, khi ngôn từ của bà bung ra và trở nên ít trang sức hơn.
Bây giờ thì bà nằm ở trung tâm văn học Mỹ, cái thiên đường của bà.