nói lên chính bản thân chúng ta và thực tế mà ta đang sống. Ông dùng một
thứ ngôn từ vừa chính xác vừa đẹp đẽ.
Ông sinh ra ở Trinidad (một hòn đảo trong quần đảo Antilles), là hậu duệ
của người Ấn Độ đi làm phu đến hòn đảo này, một đứa con bị tước đoạt mà
thuở trưởng thành gần gũi với mọi cảnh đói nghèo về vật chất cũng như về
học vấn. Một học bổng của Đại học Oxford đã đưa chàng trai đến nước
Anh và chả có gì nâng đỡ anh sau đó ngoài quyết tâm trở thành nhà văn mà
bao lần từng cận kề với nỗi tuyệt vọng. Nhưng khác với bình thường, tinh
thần hài hước đã chảy tràn qua những tác phẩm ban đầu của ông như một
sự cứu rỗi.
Naipaul đã có những chuyến lãng du dài đến Ấn Độ và châu Phi. Đấy là
thời kỳ phi thực dân hóa, khi mà nhiều dân tộc khắp thế giới phải nhìn lại
bản sắc của mình. Bản thân ông đã tự mắt thấy sự hỗn loạn của những tình
cảm, sự đụng độ giữa huyền thoại tự trấn an và những tội lỗi đã tạo ra thế
giới kinh hoàng ngày nay và ngăn cản người ta có thể hòa hợp với thực tại
và biết cách đối xử với nhau. Qua những chuyến đi đó, ông đã khám phá ra
những gì thuộc về văn hóa và lịch sử.
Thân phận nạn nhân phải chăng đã là chủ đề trung tâm trong các tác phẩm
của ông dựa trên trải nghiệm của đời mình? Không hề như vậy. Việc quyết
tâm trở thành nhà văn còn giải phóng ông thoát ra sự tự thương hại, mà các
tác phẩm của ông đã chỉ ra. Mọi người trong chúng ta có thể chọn lựa làm
một cá nhân tự do. Đấy là vấn đề của ý chí và lựa chọn, và trên hết là của
trí tuệ. Các nhà phê bình đôi khi lập luận rằng người ta - đặc biệt trong thế
giới thứ ba - bị giam hãm trong nền văn hóa và lịch sử của họ, không có
được khả năng lựa chọn và chỉ được tự do khi kẻ khác giải phóng họ. Theo
ông, việc họ phải chịu trách nhiệm với bản thân mình chính là sự chối bỏ
hoàn toàn thân phận nạn nhân, điều cần thiết nếu ta muốn được bình đẳng.
Và chính điều đó đã làm cho công luận hiểu ra ông hơn bất cứ một nhà văn