* Tòa thánh Vatican đã tỏ ra búc xúc khi, như cách gọi của họ, một người
đàn bà “điên loạn, hư vô” lại được nhận giải Nobel.
– Tôi thấy điều đó là đặc biệt tồi tệ, bởi thực ra Vatican cần phải đứng về
phía những người yếu đuối và bệnh tật kia mà. Lẽ ra họ nên bảo: “Hãy để
cho người đàn bà đáng thương đó được yên, bà ấy không thể làm khác.
Thật tốt đẹp khi bà ấy được nhận giải, cả khi những gì bà ấy viết là hư vô”.
Vatican phải ủng hộ những người khốn khổ chứ! Xét từ góc độ của cái
thiện, tôi thấy điều đó là cực kỳ không “công giáo”.
* Nhà văn Martin Mosebach đã gọi bà là “một trong những người ngố
nhất Tây bán cầu”.
– Tôi thấy thú vị, bởi vì ông ấy đã điềm nhiên nói ra một từ chân thực. Tôi
đúng là ngố. Chỉ có điều ông ta hoàn toàn không thể biết điều đó vì ông ấy
đâu biết tôi.
* Nếu ai đó gọi bà là người thông minh…
– …Thì tôi không tin điều đó. Tôi biết mình không thông minh. Ví như anh
không thể tranh luận với tôi vì tôi không đủ thông tuệ để ngẫm cho tới cùng
một suy nghĩ. Cách đây không lâu, truyền hình đã mời tôi tham dự một
buổi tranh luận triết học. Tôi đã trả lời rằng: “Tôi lấy làm tiếc, tôi ngô nghê
như ổ bánh mì, tôi không thể”.
* Bà nói câu ấy với một nụ cười?
– Đúng, nhưng sự thực nụ cười của tôi là một sự khẩn nài. Con vật nhe
răng vì mong được tha tội.
* Thế thì bà đã thất bại: Càng tự hạ thấp mình bà càng bị công kích mạnh
hơn.
– Đúng, anh có thể giải thích điều ấy cho tôi chăng?