đàn bà ấy, người luôn có một uy quyền tuyệt đối đối với tôi. Kể từ sau khi
bà mất, một số cái đã thay đổi, song tôi vẫn không nhờ thế mà trở nên khỏe
mạnh. Nỗi sợ ngày một lớn hơn, thay vì nhỏ đi.
* Nỗi sợ nào?
– Đó là một dạng đặc biệt ở hội chứng agoraphobie, sợ đứng trước một
đám đông. Hồi còn là một cô bé, tôi đã từng không ra khỏi nhà trong suốt
một năm, và từ nhỏ đã là một người bệnh, vì tôi thường chạy tới chạy lui
trong phòng và đập đầu vào tường như một con điên. Bác sĩ điều trị đã bảo
rằng bằng cách ấy tôi muốn thoát khỏi sức ép mà tôi phải chịu đựng. Đó
không phải là những khoảnh khắc đẹp.
* Bà đã được chữa khỏi?
– Đến nay thỉnh thoảng tôi vẫn làm như vậy nhưng không tới mức thái quá.
Tôi không còn đập đầu vào tường nữa. Khi ấy như thể có gì đó bốc lên
trong tôi, một cơn điên giận, nhưng hôm nay nó chính là cái thôi thúc tôi
phải viết. Viết - đối với tôi đúng là một hoạt động say mê, một kiểu thịnh
nộ. Tôi không phải là người dùng câu chữ thật đắt như Thomas Mann, mà
đơn giản là tôi “bằm đi bằm lại” chúng. Cứ như thế hai đến ba tiếng đồng
hồ, và sau đó tôi suy sụp, giống như một miếng trứng rán phồng bị kim
châm xẹp xuống.
* Bà cũng chẳng vui gì qua việc viết?
– Chẳng vui vẻ gì. Chỉ có điều, trong quá trình viết thi thoảng tôi rơi vào
những trạng thái mà tôi không hoàn toàn còn có ý thức, một kiểu đê mê…
Suy cho cùng thì hết thảy đều là công việc, thậm chí cả tình yêu.
* Tình yêu?
– Đúng, cả tình yêu giống như cái cách mà tôi mô tả nó. Cái mà những
người khác diễn tả là những cảm xúc mạnh mẽ, sâu sắc thì ở tôi có gì đó