* Có thể là một số người đã không chịu được việc bà đã đạt được tất cả
những gì người ta có thể đạt được, và mặc dù vậy vẫn không vui. Được hỏi
liệu có muốn chúc mừng bà Jelinek đoạt giải hay không, nữ thi sĩ
Friederike Mayroecker đã trả lời: “Tôi không hào phóng đến thế”.
– Điều ấy khiến tôi ngạc nhiên. Nếu là mình, có lẽ tôi sẽ vô tư mà vui
mừng nếu chị ta đoạt giải, vì tôi nghĩ: Ơn Chúa là ta không đoạt giải. Tôi đã
biết từ vài năm nay rằng mình đang có tên trong một danh sách, và hàng
ngày cầu nguyện cho sức khỏe của Handke. Tôi đã cầu nguyện cho ông ấy
không chết hay không ốm, hoặc không phát biểu chút gì đó về Serbia.
* Được trao tặng giải thưởng văn học cao quý nhất thế giới lại thật sự tồi
tệ đến thế sao?
– Một mặt, tất nhiên là tôi cảm thấy vinh dự. Một người thợ giày đúng là
cũng vui mừng khi công việc của mình được ghi nhận. Mặt khác, nó là một
cực hình đối với tôi, bởi vì tôi muốn có sự yên tĩnh của mình. Hiện thời tôi
hầu như không dám ra khỏi nhà. Tôi vốn phải dùng các phương tiện giao
thông công cộng vì không có xe riêng. Bây giờ tôi không thể đi lại bằng tàu
điện ngầm nữa vì không chịu được việc bị người lạ bắt chuyện…
* Nếu muốn có sự yên tĩnh của mình, bà cũng không nên trả lời phỏng vấn
và xuất hiện trên truyền hình.
– Đúng thế. Tôi đã kháng cự quá yếu ớt. Tôi đã quá hay “a tòng”, từ một
phản xạ thuần phục vô thức, một tính cách mà tôi đã được rèn luyện bởi
người mẹ đặc biệt hách dịch và quyền uy của mình.
* Qua tiểu thuyết Cô giáo dạy dương cầm, bà đã ngầm mô tả mối quan hệ
phức tạp với mẹ mình. Hai mẹ con bà sống cùng nhà và viết là giải pháp
trốn chạy của bà?
– Viết là con thuyền cứu sinh của tôi, nhưng nó đã không giải phóng được
tôi. Ngay từ lúc còn rất nhỏ tôi đã như một con vật bị cột chặt vào người