mang tính máy móc giống như cơ cấu chuyển động của bánh răng, cuộn nối
vào trong với nhau. Và tôi giằng, kéo nó ở trên bề mặt.
* Bà có nhớ những thời khắc hạnh phúc của mình?
– Tất nhiên! Tôi là một người rất nồng hậu và biết yêu, song tôi không viết
về điều đó. Tôi viết về những gì hủy hoại, nhưng tôi cũng chỉ có thể viết
được chúng vì tôi biết cái vế kia. Mọi người tra thêm gia vị vào những kỷ
niệm lãng mạn của mình khi mặt trời lặn trên hòn đảo Mallorca. Nhưng ai
làm những công việc bẩn thỉu? Tôi phải làm những công việc bẩn thỉu. Tôi
dọn đi những thứ rác rưởi cảm xúc. Đó là nhiệm vụ của tôi. Trong văn học,
tôi là người dọn rác, người đàn bà với các sọt rác. Tôi là cái sọt rác tình
yêu.
* Nhà phê bình văn học Iris Radisch cách đây không lâu đã phê rằng bà
chỉ cảm nhận được thế giới thuần túy từ truyền hình.
– Radisch đâu biết tôi. Tôi cũng không biết chị ta. Song tất nhiên là chị ta
cũng thu nhận được thế giới của mình từ truyền hình, chỉ có điều chị ấy
không nhận ra, đó là khác biệt. Khi chị ta bắt chéo cặp giò đẹp của mình
trước camera, chị ta làm vậy vì đã trông thấy như thế trong một bộ phim.
Quả là chẳng có gì xác thực. Những gì ngày nay chúng ta cho là thực tế, chỉ
là một thứ “thực tế truyền hình”. Và tôi viết về điều này.
* Một trong những lý do Viện Hàn lâm Thụy Điển viện dẫn về việc trao giải
Nobel cho bà là vì bà, với tư cách “một nhà phê bình xã hội can đảm”, đã
biết cách diễn tả “sự bất lực của phụ nữ”, để vươn tới cuộc sống “trong
một thế giới được phủ kín bởi những khuôn hình đúc sẳn”.
– Vâng, những khuôn hình của nam giới.
* Hình ảnh người phụ nữ, như bà nói, được xác định bởi nam giới.