Thomas Bernhard[1]
NHÀ VĂN LỚN CỦA SỰ CHỐI BỎ
Có một nhà soạn kịch nước ngoài đã vượt cả Berthold Brecht trong một
mùa biểu diễn ở nước Pháp: 6 vở được dựng liên tiếp trên sân khấu. Nếu
biết rằng từ mươi, mười hai năm nay không có mùa diễn nào ở Pháp không
dựng một vở của ông, chưa nói đến những cuốn văn xuôi đều đặn ra mắt,
thì sự hâm mộ rộ lên này thật đáng ngạc nhiên. Càng đáng ngạc nhiên hơn
vì nhà văn này là một tác giả tự lặp lại! Chủ đề, giọng điệu, lời lẽ trong các
tác phẩm của ông hầu như không thay đổi, chỉ khác đi những tình huống và
hình thức biểu hiện. Qua miệng các nhân vật, chính là tác giả đang nói để
bộc lộ những niềm căm uất của mình đối với thế giới hiện tại, và trên hết là
với Tổ quốc của ông, nước Áo của Mozart!
Đấy là Thomas Bernhard, người đứng ở hàng đầu các nhà văn hiện đại,
“nhà vô địch toàn năng” đã thắng tất cả các tác giả Pháp và nước ngoài
thuộc thế hệ ông ở Pháp. Thomas Bernhard là con người thuộc loại bí ẩn
nhất trong đời sống văn học, dù ông đã xuất bản 19 cuốn tiểu thuyết và cho
dựng hàng chục vở kịch nổi tiếng. Cuốn Tự truyện của ông, trong đó ông
vừa tự lộ mình vừa tự giấu, có thể giúp ta hiểu được mối hận thù thường
trực trong lòng ông đối với một thế giới đảo điên, đối với cuộc sống vốn dĩ
bất hạnh trên hành tinh này.