những cối xay gió mà thôi, nhưng Quixote thì nhất định chả chịu nghe. Ông
cầm ngang ngọn giáo và thúc con ngựa chiến đi nước kiệu tiến lên, và thế
rồi cánh quạt cối xay gió đã làm cho ngọn giáo của ông gãy nát và làm cho
chàng hiệp khách và lẫn con ngựa bò lê bò càng ra. Còn chàng hiệp sĩ thì
lại nhún vai và bảo: “Ôi thắng bại là chuyện thường tình của kẻ chiến
chinh. Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi đoán chắc rằng đây hẳn là công trình của
một tên phù thủy đã biến tên khổng lồ thành cối xay gió để đả bại tôi”.
Bí mật vĩ đại của Don Quixote là ở chỗ lúc nào ông cũng chỉ nhìn thấy
những mơ ước của mình, bất chấp những nỗi hoài nghi hay giễu cợt của
những người khác. Nhưng nhà triết học Tây Ban Nha Jose Ortegay Gasset
đã viết trong cuốn Những suy tư về Don Quixote: Sự thực là có những con
người quyết không chịu hài lòng với thực tại. Những người này nhằm thay
đổi tiến trình của sự việc và chối bỏ việc lặp lại những hành động mà
phong tục, truyền thống mà những bản năng sinh vật đòi hỏi. Những người
đó chúng ta gọi là những anh hùng.
Đối với bất kỳ ai trung thực với chính mình thì cái nguy cơ đe dọa lớn nhất
là tự hoài nghi: Nhìn và thừa nhận thực tế của tha nhân. Don Quixote đã
phải diện đối diện với mối đe dọa đó khi ông lên đường đến thăm Aldonsa
Lovenzo, một cô gái nông dân vạm vỡ mà có lần ông đã vương tình và bây
giờ thì ông lý tưởng hóa một cách lãng mạn là một giai nhân tuyệt sắc có
tên gọi là Dulcinea. Người đầy tớ Sancho đã sớm nhận thấy nàng Aldonza
này thực vốn khác xa “người tiên trong mộng” của ông chủ mình đến mức
nào. Và trong khi họ đứng ngoài rìa làng để chờ đợi lúc thích hợp đến thăm
nàng Dulcinea thì Sancho biết tỏng là ông chủ mình đã hóa rồ và hy vọng
có thể đánh lừa được ông ta.
Bất thần Sancho trông thấy ba cô gái nhà quê thô thiển đang cưỡi lừa tiến
lại. Nắm lấy thời cơ, Sancho bảo Don Quixote rằng nàng Dulcinea, trong
xiêm áo rực rỡ và những trang sức đầy châu báu ngọc ngà đang cưỡi ngựa
đến với nàng hầu. Nhưng khốn nỗi lần này cặp mắt của Don Quixote lại