Chekhov có ảnh hưởng lớn đối với nền văn học Nga và thế giới, với tư
cách vừa là nhà văn, vừa là nhà viết kịch. Có một thời, giới kịch trên thế
giới coi ông vừa là một nhà văn châm biếm vừa là nhà văn có phong cách
trữ tình. Hiện nay, ông được xem là nhà văn và nhà viết kịch có sắc thái đa
dạng.
Như Tolstoi nhận xét: “Chekhov đã sáng tạo những hình thức viết văn mới
mẻ, theo ý kiến tôi là hoàn toàn mới mẻ cho toàn thế giới, những hình thức
viết mà tôi chưa hề gặp ở bất cứ nơi đâu”.
Anton Chekhov qua đời vì bị bệnh lao phổi tại Bedenweiler (Đức) năm 44
tuổi. Vào những giây phút cuối đời, khi thầy thuốc của Chekhov là bác sĩ
Schwohrer biết rằng ông không có hy vọng qua khỏi nữa, liền rót rượu sâm
banh mời ông. Chekhov cầm cốc rượu bác sĩ trao và quay người về phía vợ,
ông nói: “Đã lâu rồi tôi chưa uống rượu sâm banh”. Một vài phút sau ông
tắt thở.
Thi hài ông được chở đến Moskva bằng tàu hỏa. Bạn bè của nhà văn chờ
đợi tại nhà ga Nicolas sửng sốt khi thấy thi thể của Chekhov được chở đến
trong một toa tàu màu xanh, ở ngoài cửa đề chữ to: “HÀNH”. Như sau này,
Gorki nói: “Đối với tôi, toa tàu màu xanh bẩn thỉu là nụ cười đắc thắng của
cái dung tục trước kẻ thù đã bị quật ngã của nó”.