MỘT GƯƠNG MẶT KHÁC CỦA
CHEKHOV
Vừa qua, Nhà xuất bản Harper Collins cho ra mắt cuốn Anton Chekhov:
Một cuộc đời của tác giả Donald Rayfield. Qua 674 trang sách, tác giả hé lộ
nhiều chi tiết quí giá, dù nhiều trong số đó có thể gây sốc cho người đọc,
nhưng những chi tiết ấy đã khắc họa một chân dung thật về Chekhov – một
thiên tài đi cùng những thói tật của một con người bình thường.
Trong cách nói tiếng Nga, ít khi mọi người nhắc đến một nhân vật nổi tiếng
bằng tên của họ. Khi đã trưởng thành, Anton Pavlovich Chekhov thường
được gọi bằng cái tên Chekhov. Theo phép lịch sự, tất cả những ai gặp ông,
dù là người xa lạ, bạn thân thậm chí cả những người tình, đều gọi ông là
Anton Pavlovich. Gia đình ông và một đôi người thân, gần gũi hơn, thường
gọi ông là Antonsha. Ngay cả đến hai anh em của Chekhov trong hồi ký
của mình nói chung vẫn gọi ông là Anton Pavlovich.
Còn trong quyển tiểu thuyết lần này, Rayfield lại gọi Chekhov bằng cái tên
Anton, cách gọi mà chỉ đôi khi Liza Mizinova, Olga Knipper dùng, bởi vì
họ là những người Chekhov thật sự cho phép gần gũi ông hơn cả. Có lẽ có
hai cách giải thích cho sự lựa chọn của Rayfield. Bằng quá trình tham khảo
khoảng 12.000 văn bản từ tài liệu lưu trữ của Chekhov và gia đình ông,
nhiều trong số đó chưa từng xuất bản, Rayfield có thể tự tin cảm thấy mình