sách Don Juan” của Pushkin, và ông vẫn duy trì liên lạc với họ. Hầu hết
mọi người phụ nữ trong đời Chekhov đều tha thứ cho ông về sự xao nhãng
và những lần phản bội. Chỉ một lần Knipper “chiến thắng” ông bằng đám
cưới của họ vào năm 1901, mà vào lúc này quan hệ của ông và cô chủ yếu
dựa trên niềm ước muốn được làm cha của Chekhov. Rayfield đưa ra
những bằng chứng mới cho giả thuyết rằng lần sẩy thai của Knipper vào
năm 1902 rất có thể là do Knipper mang thai ngoài dạ con, và vì thế hầu
như chắc chắn liên quan đến đứa trẻ cô đã mang thai trong khi sống xa
chồng hàng trăm dặm.
Quyển sách của Rayfield đã bóc đi lớp hào quang tại Nga và trong học
thuật Xô viết dùng để hóa thánh cho Chekhov sau khi ông mất. Thay vào
đó quyển sách thể hiện một Chekhov chân thật và bình thường như ông vốn
thế. Nhưng mục đích cuối cùng của nét phác thảo ấy chính là để thuyết
phục chúng ta về sự chân thực trong tình cảm của Chekhov – một sự chân
thực khiến những tác phẩm siêu thực nhất của ông cũng mang bộ xương
của chủ nghĩa hiện thực.
TRẦN LÊ QUỲNH