Những đánh giá sâu sắc của Heine về những sức mạnh thúc đẩy sự phát
triển chính trị và xã hội ở nước Đức, và rộng hơn là ở châu Âu thời kỳ bấy
giờ, vẫn còn giữ được tính thời sự cho đến tận ngày nay. Thêm vào đó là
những nét mâu thuẫn trong tiểu sử nhà thơ, dẫn tới một thực trạng là con
người và tác phẩm của Heine vẫn tiếp tục được tranh cãi không biết bao giờ
kết thúc.
Dường như có một lý do chính để dẫn giải cho sự tranh cãi này: Tình trạng
ngoài cuộc của Heine. Ông là kẻ ngoài cuộc với tư cách là một nhà văn tự
do, ít định cư, người hầu như không có gì gắn bó với nước Đức đương thời,
là kẻ ngoài cuộc với tư cách một người Do Thái.
Trong giới Do Thái, ngay từ nhỏ Heine đã sớm nhận ra những gốc rễ của
tình trạng ngoài cuộc của mình. Năm 1797 khi cậu bé Heine chào đời ở
Duesseldorf, những người Do Thái định cư tại đó không sống trong
“Ghetto” (khu định cư người Do Thái-ND) như ở thành phố Frankfurt bên
sông Main, thế nhưng họ vẫn đón nhận cuộc kéo quân chinh phạt của
Napoleon ngày 3 tháng 11 năm 1811 như là một cuộc giải phóng. Đối với
cậu bé Heine 13 tuổi khi ấy thì Napoleon, người mà cậu đã tận mắt trông
thấy khi vị hoàng đế này cưỡi ngựa đi qua khu vườn lâu đài ở Duesseldorf,
đã trở thành người anh hùng, người đem lại sự bằng an cho các đồng bào
của cậu. Trong thực tế, thông qua các cải cách của Napoleon, điều kiện
sống của người Do Thái ở Đức, đặc biệt là ở vùng sông Ranh, đã được
nâng cao hơn một chút. Chỉ có điều may mắn này đáng tiếc lại không rơi
vào gia đình Heine: Năm 1819 hãng kinh doanh của cha cậu bị phá sản. Kể
từ đó gia đình Heine sống nhờ vào sự trợ cấp hảo tâm của ông chú giàu có
và thành đạt Salomon ở Hamburg. Dưới sự bảo trợ của ông này, dần dần
Heine được định hướng - và được xác định là cần phải đi tìm sự thành đạt
của mình trong vai trò của một thương gia.
Tuy nhiên Heine hoàn toàn không có hứng thú với công việc buôn bán, anh
thích sáng tác thơ hơn và thêm nữa lại phải lòng Amalie, một trong các cô