gái của ông chú. Nhưng Amalie đã cự tuyệt ông anh họ đáng thương, và thế
là cùng với sự tan vỡ của “những chiếc bong bóng xà phòng” của tư tưởng
trọng thương, còn có một mối tình đầu bất hạnh, nghĩa là thêm một lần kinh
nghiệm rằng ngay trong nội bộ gia đình, Heine vẫn lại là một người ngoài
cuộc - và hơn thế, trong cộng đồng Do Thái chàng trai trẻ Heine cũng luôn
luôn là một kẻ ngoài cuộc.
Kể từ đó đề tài tình yêu bị chối bỏ đã trở thành một mô típ cố định trong
thơ của Heine. (Tôi tìm tình yêu khắp nơi, khắp nẻo/ Gõ vào các cánh cửa
mỏi rời tay/ Nhưng chỉ nhận những cái nhìn lạnh lẽo…/ Tìm không thấy
tình yêu con trở về với mẹ/ Con bỗng thấy mình thanh thản đến thế/ Trong
đôi mắt dịu hiền của mẹ, mẹ ơi).
Tuy nhiên cũng phải còn lâu, Heine mới trở thành thi sĩ trong những năm
tháng này. Bà mẹ nhiều tham vọng đã gửi cậu con trai vào trường luật ở
Bonn. Thế nhưng cả môn luật học cũng chỉ thực sự thu hút được chút ít sự
quan tâm của Heine. Thế vào đó, văn học, triết học và môn lịch sử lại gây
hứng thú nhiều hơn đối với chàng trai trẻ Heine.
Một năm sau, Heine chuyển về Goettingen và tại đó một lần nữa chàng lại
nhận ra mình là kẻ ngoài cuộc: Các hội nhóm thanh niên (mà tư tưởng yêu
nước và bài quân chủ của họ đã cuốn hút Heine ngay từ khi chàng còn ở
Bonn và có lẽ đã tạo cảm hứng cho các bài hát và tình ca về Tổ quốc thời
kỳ đầu sáng tác của Heine), tìm cách rũ bỏ các thành viên người Do Thái
của họ ngày càng cương quyết hơn.
Ở Đức, trong thời gian này, công cuộc phục hồi từng bước sau các cuộc
chiến tranh giải phóng đã bắt đầu lan rộng; và Heine chuyển về Berlin. Tại
đó chàng đã làm quen với tư tưởng triết học duy tâm của Hegel - tư tưởng
đã ảnh hưởng sâu sắc tới Heine, tạo cơ sở cho các tác phẩm phê bình tôn
giáo và triết học về sau này của ông.