Musset, trao đổi thư từ với Vigny, bị Saint-Beuve bội phản, trao đổi tình
nhân với Dumas và Flaubert, nhận những bài thơ đầu tay của Verlaine và
những lời ca tụng của Baudelaire, gặp Ingrès, đấu gươm với Stendhal, bị
Zola chọc tức, được Balzac và Garibaldi quý trọng. Ông vừa là kẻ chính
thống vừa là phần tử cộng hòa, là nguyên lão của nước Pháp vừa là lãng tử
của giới quần thoa, là tín đồ công giáo trong văn chương và theo phiếm
thần luận trong những trường hợp ngẫu nhiên. Ông đã chứng kiến việc thắp
sáng thành công bằng khí đốt, thang máy thủy lực. Suốt đời mình, Hugo là
một ngôi sao.
“Tôi tuyên bố không ngần ngại rằng tôi thuộc về những kẻ bị loại bỏ và đầy
ải”, Hugo nói thế, và chính cái đó khiến người ta yêu mến ông ngày nay.
Ông đã vật lộn như con sư tử để chống lại án tử hình, chống lại những tư
tưởng thực dân, tiếp những mật sứ của nền cộng hòa da đen đầu tiên trên
thế giới, Haiti, chưa nói đến việc ông khinh ghét Napoléon đệ Tam (với 19
năm lưu đày). Hugo đi qua công xã Paris với một nỗi hân hoan, phân phát
những đồng xu cho những kẻ thiếu thốn và từng ăn thịt voi trước khi mua
cho mình chiếc mũ lưỡi trai của người gác cổng. Sự dấn thân chính trị của
ông phải trả giá bằng cái án tử hình của phe thù địch: Jean-Francois
Criscelli, người dân đảo Corse, hứa thưởng 25.000 franc cho ai lấy đầu tác
giả củaĐức Bà ở Paris. Đấy là lỗi lầm của Voltaire chăng? Hẳn thế.
Trong cuộc đời riêng, thiếu gì bi kịch. Một người em bị điên, hai đứa con
trai yểu mệnh, một người con gái chìm nổi trong phi lý… Nhưng cũng có
biết bao chuyện nực cười: bị cảnh sát bắt quả tang vì tội ngoại tình!
Chính là Victor Hugo đã sống cuộc sống của mình theo nước kiệu. Theo
đuổi nàng thơ, ông làm đủ thể loại thơ; theo đuổi phụ nữ, ông đã ôm hôn
hàng ngàn người, nghệ sĩ, đầy tớ, gái giang hồ. Quay trở lại với tự nhiên ư?
Phải chăng đấy là lỗi của Jean-Jacques Rousseeau?
Ông yêu sân khấu - Từ vở Hernani đến Marion de Lorme, ông giẫm lên sàn
diễn đều đều. Những tác phẩm của ông khai sinh cho một vở