opéra (Rigoletto), một vở kịch (Choses Vues) một bài thơ giao hưởng của
Liszt (Ce qu’on entend sur la montagne) và không biết bao nhiêu tác phẩm
bắt chước hay mô phỏng. Đến lượt các họa sĩ cũng tìm cảm hứng trong đó,
thường không thành công. Louis Boulanger làm một tổ khúc cho Đức Bà ở
Paris năm 1938; Wierts vẽ Esmeralda và Quasimodo. Còn về điện ảnh, lạy
Chúa, nó không ngừng đào xới cái kho của ông. Riêng Đức Bà ở Paris”,
Albert Capelli dựng năm 1912, một biến thể khác vào năm 1923, nổi tiếng
với Lon Chaney trong vai thằng gù. Năm 1928 là một chuyển thể khácCon
người hay cười của Paul Leni; năm 1939 Quasimodo của Charles
Laughton. Có thể kể thêm Ruy Blas của Pierre Billon năm 1947 với
Danielle Darrieux và Jean Marais, rồi Đức Bà ở Paris năm 1956 với Gina
Lollobrigida từng làm mê mẩn giới học sinh lớn tuổi; Marie Tudor lên màn
ảnh năm 1966; Ruy Blas trở lại dưới cái tên Sự điên rồ của những kẻ quyền
thế năm 1971 với Yves Montand và Louis de Funès. Rồi Những người khốn
khổ của Claude Lelouche trước khi nó quay lại năm 1998 với Neeson và
Uma Thurman, sự công phu của hãng Disney với bộ phim hoạt hình Thằng
gù nhà thờ Đức Bà kèm theo việc bán ra những con búp bê Esmeralda và
những trò đố Quasimodo. Những người khốn khổ đến với sân khấu nhạc
kịch qua Alain Boubil và Claude - Michel Schonberg với 16 triệu khán giả
trên thế giới. Tóm lại tác phẩm của Victor Hugo trở thành một mỏ vàng vô
tận cho kịch bản điện ảnh.
Hugo - Thần tượng của nền cộng hòa
Ngày 5 tháng 9 năm 1870, vừa ra khỏi nhà ga phía Bắc, Victor Hugo đã nói
với dân chúng Paris: “Các công dân, tôi đã từng nói rằng ngày nào mà nền
Cộng hòa trở lại, tôi sẽ trở lại”. Ròng rã 19 năm trời, người anh hùng cô
đơn đó sống cheo leo trên núi đá Guemesey để làm cho bản thân ông đồng
nghĩa với nền Cộng hòa. Sau đó là 15 năm nữa và lễ quốc tang khắp nước
khi ông qua đời. Trước chiếc giường tang, người ta dựng bức tượng của
nền Cộng hòa, khoảng một triệu con người xuống đường, một “làn sóng
Pháp” đổ đến cổng Khải hoàn để rước thi hài ông vào điện Panthéon. Chỉ