bái lý tính đã kết thúc dưới máy chém). Sự sùng bái cái tôi, cái tôi buồn bã
thê lương một cách định mệnh và say sưa; cái tôi mà những ngôi sao nói
trên từng say mê đắm đuối: Hugo, Vigny, Lamartine, mà người thủ lĩnh
hàng đầu của nó và cả hình ảnh của chủ nghĩa lãng mạn, là Alfred de
Musset.
Người ta có thể nói mọi điều không hay về Musset, (hơn nữa về Baudelaire
và Rimbaud, khi cảm thấy bị xúc phạm vì sự “lười lẫm thiên thần” của họ),
nhưng phải thừa nhận rằng Musset đã chọn đúng vai của mình giống như
những diễn viên nhập được vào một nhân vật mà mình đóng, với một ý chí
tuyệt vọng được sự hỗ trợ bởi sự lăn lóc trong tình trường và nỗi đắng cay.
Với một thân hình nhỏ nhắn, không giàu sang nhưng rất quý phái, con
người một thời có nhiều dan díu, Alfred de Musset dao động giữa những
người đàn bà giới xã giao và những cô gái điếm. Lúc này, những hình mẫu
từ thế kỷ XVIII, thế kỷ ánh sáng, mà những tia sáng bị rây lọc, chỉ còn lờ
mờ chiếu sáng đến những kẻ say mê cái thái quá này. Nhưng tại sao người
ta lại không nghĩ đến Jean-Jacques Rousseau và Mme de Warens khi
Musset tự để mình đụng vào những bộ ngực của những công nương hay các
bà hầu tước mà ông gọi là các bà mẹ đỡ đầu của mình? Và tại sao không
nghĩ đến chàng kỵ sĩ nồng cháy Faublas săn đuổi những cô nương trong bộ
váy áo phồng? Bởi với tất cả cái chất đàn ông của mình, Alfred de Musset
lại đầy chất nữ tính, mà chỉ có chất nữ tính mới thực sự quyến rũ được nữ
giới.
Và chính vì thế mà George Sand đã xuất hiện trong đời ông. Bà là con
người nổi tiếng, cứng cỏi và than van, cũng nhẹ dạ và trần tục. Hơn nữa lại
hút xì gà và thích mặc đồ con trai. Người đàn bà đó có tất cả để thỏa mãn
một chàng Alfred nữ tính. Họ yêu nhau, xâu xé nhau và theo cách của họ,
viết ra những tác phẩm giống như cặp Aragon và Elsa. Họ không đóng kịch
hài mà say mê loại ca kịch mùi mẫn, tạo ra những màn kịch trước công
chúng cũng như cho chính bản thân họ. Tình yêu, con quỷ mà họ tạo ra, đã
đi vào sử sách. Những tuyệt tác của họ liên quan đến mối tình đó, của cả