Musset lẫn Sand, cả thơ và tiểu thuyết. Cả hai đều không nói lên lời cuối và
cũng không hắt ra ngọn lửa cuối cùng. Chopin chờ đợi George Sand còn
Rachel thì chờ đợi Musset. Nhưng văn học và sự cố ngẫu nhiên đã dệt lên
một cách đẹp đẽ biết bao những gắng gỏi mà những cặp yêu đương khốc
liệt, thù hận và không trung thành ấy đã lưu lại với lịch sử như là một cặp
tình trong huyền thoại tình yêu...
Alfred de Musset đã có mọi thứ để thỏa mãn, nhưng cũng để mà bất mãn.
Ngày xưa, người ta không tán đồng chất méo mó bạo liệt của ông trong tình
yêu, sự yếm thế và tính vị kỷ của ông. Nhưng bây giờ, thật nghịch lý,
những đầu óc mạnh mẽ lại tôn vinh ông. Ông không còn là kẻ bị nguyền
rủa mà là kẻ tiếng tăm. Nằm nửa vời giữa Jean - Jacques Rousseau và
Proust, Musset không chỉ là ngọn đèn pha của chủ nghĩa lãng mạn Pháp mà
còn là gạch nối giữa các thời đại, hành trình thiết yếu giữa hai thời đại
không cùng chung biên giới.
Cuốn lịch sử Alfred de Musset vừa ra đời của Frank Lestrigant, với cặp mắt
sắc sảo, sự khinh khoái và chất “humua” của tác giả, đã cho ta biết ra
những điều đó. Nhờ ông, chúng ta có được một Musset được chào đón và
yêu mến. Cũng giống như trong cuốn sách của ông Những thú nhận của
đứa con thế kỷ, những lời thú nhận đó liên quan đến nhiều thế kỷ.
Một đứa con không thế kỷ
47. Đấy là con số năm mà cuộc sống dành cho ông. Đấy là một nhân vật
khó nắm bắt, say sưa nhưng uyên bác. Bài diễn văn nhận chức Viện sĩ hàn
lâm Pháp như thể do một con rối mất tiếng và bự phấn nói lên. Không nồng
cháy như Nerval, nhưng rực rỡ hơn Baudelaire, Musset có một vị trí riêng
biệt trong dòng văn học lãng mạn. Mệt mỏi vì sự chán chường của mình,
ông bừng lên với ngàn tia sáng: Những tập sách bướm, thơ, kịch, phê bình,
văn xuôi. Ngòi bút của ông luôn chảy khoáng hoạt đến lạ kỳ với những câu
chữ vuốt ve ngọt ngào mà Baudelaire cho là đáng ghét và tư sản. Nhưng
Musset thờ ơ với mọi chuyện, từ văn phong, thể loại, giọng điệu, đến ý