kiến, tuy chính ông viết ra. Chỉ có một cái mà ông thích thú thực sự như
ông từng nói: “Đến tột cùng”. Ông không tung chúng ta lên cao như Vigny,
cũng không hạ thấp chúng ta như Baudelaire. Ông vẫn chỉ là kẻ chân đất
với nỗi đau làm người. Khi ông cười còn đau đớn hơn là khi ông khóc, mà
ông ít khi cười lên. Ông chỉ cười chăng trong bóng đêm, không bao giờ trên
mặt giấy. Ông nói: “Cái tình cảm ấy rất khó chịu”. Khi chết, những người
tình của ông, để bù đắp lại những điều không hay mà họ mang đến cho ông,
đã lãng mạn hóa ông và vô tình gọi ông là “hắn” trong lời điếu tang. “Hắn”,
tóm lại, chẳng có tên và không tính cách. Điều đó hẳn không làm ông mếch
lòng.