chỉnh được lối chơi của bà và bắt đầu trúng quả, nên bà không bỏ được
hắn. Một giờ sau hai tên Ba Lan mà hồi nãy đã bị đuổi đi, nay quay trở lại,
đứng sau lưng bà, lại tỏ ý muốn giúp đỡ, dù chỉ là được sai vặt. Potapych
thề rằng đã thấy ba tên nháy mắt cho nhau, thậm chí còn đưa vào tay nhau
những vật gì đó.
Chính vì bà già không ăn trưa và hầu như không rời khỏi ghế, nên quả
thực đã có một tên Ba Lan đắc dụng: hắn chạy ngay sang quán ăn kiếm
cho bà một bát nước dùng, rồi sau đó là cốc trà. Hai tên kia chạy đi mất.
Nhưng đến cuối ngày, khi mọi người thấy bà đã thua sạch túi đến tấm
ngân phiếu cuối cùng thì sau ghế bà bỗng xuất hiện sáu tên Ba Lan mà
trước đó chưa ai trông thấy chúng và nghe thấy tên chúng. Khi bà thua đến
đồng xu cuối cùng, bọn chúng không những không nghe lời bà mà còn
vượt mặt bà tiến đến bàn chơi cướp tiền. Chính chúng điều khiển và đặt
tiền, cãi nhau inh ỏi, chúng nói chuyện với tên quý nhân danh giá một
cách sỗ sàng, còn tên quý nhân danh giá gần như đã quên là có bà ngồi đó.
Thậm chí, khi bà đã thua gần hết, lúc tám giờ tối bà trở về khách sạn vẫn
còn ba bốn tên không buông tha bà, chúng chạy theo hai bên ghế của bà
lớn tiếng liến thoắng khẳng định rằng bà đã lừa chúng một chuyện gì đó
và bà phải đền lại. Chúng cứ thế chạy đến tận khách sạn, cuối cùng người
ta phải đuổi chúng đi.
Theo cách tính của Potapych thì hôm ấy bà thua cả thảy đến chín mươi
ngàn rúp, không kể số tiền hôm qua bà đã thua. Tất cả các ngân phiếu, các
khoản vay năm phần trăm, các cổ phiếu mang theo bà đều lần lượt đem
đổi thành tiền. Tôi thấy kinh ngạc không hiểu sao bà già có thể ngồi liền
bảy tám giờ trong ghế bành, hầu như không rời khỏi bàn, nhưng Potapych
kể rằng có ba lần bà thắng đậm, bà lại thấy hy vọng tràn trề, nên không thể
rời đi được. Tuy nhiên, các con bạc đều hiểu rằng làm sao một người có
thể ngồi gần như suốt ngày một chỗ theo dõi con bài mà lại không sơ hở
bên phải, bên trái.