tính cách moi tiền chứng khoán của cô để chơi rulet. Cô giận dữ đuổi cổ
ông ta ra và khóa trái cửa lại.
Sáng hôm đó tôi đến gặp ngài Astley, hoặc nói cho đúng hơn, suốt buổi
sáng tôi đi tìm ngài, nhưng không tìm được. Ở nhà cũng không, cung giải
trí cũng không và công viên cũng không nốt. Lần này ở khách sạn ông
cũng không ăn trưa. Đến tận năm giờ chiều tôi mới thấy ông đang đi từ
chỗ đường sắt đến khách sạn d’Angleterre. Ông vội vã và đăm chiêu, mặc
dù nhìn nét mặt ông khó phân định đây là lo âu hay là bối rối. Ông vui
mừng chìa tay cho tôi với lối nói thường gặp “A!”, nhưng không dừng
bước, mà tiếp tục vội vàng đi. Tôi đi theo, nhưng dường như ông chỉ trả
lời tôi qua loa, khiến tôi không kịp hỏi gì thêm. Hơn nữa, tôi lại thấy
không hiểu vì sao rất ngượng mặt khi nói đến Polina, còn ông cũng không
đả động gì đến nàng. Tôi kể chuyện bà già, ông chăm chú nghe nghiêm túc
rồi nhún vai.
“Bà ấy thua hết.” Tôi bảo.
“Phải rồi,” ông đáp, “bà ấy chơi từ lúc tôi đi, vì thế tôi cũng đã biết là
bà ấy thua. Nếu còn thời gian tôi sẽ đến cung giải trí xem chơi thế nào cho
biết.”
“Ông bảo ông đi đâu?” Tôi nói to, ngạc nhiên, từ nãy tôi chưa hỏi.
“Tôi đi Frankfurt.”
“Ông có việc?”
“Vâng, có việc.”
Tôi biết hỏi gì thêm nữa đây? Tuy thế, tôi vẫn đi bên cạnh ông, nhưng
ông đã quay người đi vào khách sạn bên đường “De quatre saisons”,
gật đầu chào tôi rồi biến mất. Trở về nhà, tôi dần dần nhận ra rằng dù tôi
có nói chuyện với ông đến cả hai tiếng đổng hồ thì tôi cũng không hiểu
thêm được gì, bởi vì… tôi chẳng biết hỏi gì cả. Đúng, quả đúng như vậy!
Bây giờ tôi không biết làm cách nào tạo ra câu hỏi.