nhưng không có tôi nàng cũng không chịu được. Nàng cần đến tôi chẳng
lẽ lại giống như cần chú hề Balakirev?
Nàng có một điều bí mật, điều ấy đã rõ! Câu chuyện giữa nàng với bà
già xuyên thấu trái tim tôi. Đã hàng ngàn lần tôi kêu gọi nàng chân thành
với tôi, nàng cũng biết rằng quả thật tôi sẵn sàng vì nàng mà quyết chết.
Song nàng vẫn xa tôi bằng một thứ gần như khinh bỉ, hoặc đem cuộc đời
mà tôi dành cho nàng ra làm tế vật, bắt tôi làm theo những phương cách
giống như đã làm với ngài nam tước! Như thế có phải là đáng căm tức hay
không? Chẳng lẽ đối với nàng cả thế giới này chỉ còn là một tên người
Pháp? Thế còn ngài Astley thì sao? Nhưng đến đây thì sự việc lại hoàn
toàn không hiểu được. Mà thôi, lạy trời, bây giờ tôi khổ sở quá rồi!
Về đến nhà, trong cơn điên giận, tôi cầm bút viết cho nàng bức thư như
sau:
Polina Aleksandrovna! Tôi thấy rõ rằng đã đến hồi mở nút vở kịch mà
tất nhiên có liên quan đến cô. Tôi nhắc lại lần cuối cùng: cô cần hay
không cần cái đầu của tôi đây? Nếu cô cần, dù làm bất kỳ việc gì, cô cứ
sai bảo, tôi vẫn đang ngồi trong phòng tôi, ít ra thì cũng là phần lớn thời
gian, và chưa đi đâu. Nếu cần, cô viết cho tôi, hoặc cho gọi tôi đến.
Tôi dán phong bì rồi nhờ chú bảo vệ hành lang mang đi, và dặn chú
phải trao trực tiếp tận tay. Tôi không mong trả lời, nhưng ba phút sau anh
ta trở về với thông tin rằng “xin chuyển đến ngài lời chào”.
Đến bảy giờ tôi được mời đến gặp tướng quân.
Ông đang trong phòng, ăn mặc như sắp đi đâu. Mũ và gậy chống đặt
trên đi văng. Khi bước vào tôi cảm thấy như ông đang đứng giữa phòng,
hai chân mở rộng, đầu cúi xuống và đang nói to cho chính mình nghe.
Nhưng vừa nhìn thấy tôi ông đã kêu lên và chạy ra chỗ tôi, khiến tôi bất
giác lùi lại định chạy, ông túm chặt lấy hai tay tôi kéo ra đi văng, ông ngồi
xuống và kéo tôi ngồi ghế đối diện, không buông tay tôi, môi run rẩy, mắt
đẫm những hạt lệ lóng lánh trên mi, rồi nói với tôi bằng giọng van vỉ: