“Anh cứu tôi! Cứu tôi! Tha thứ cho tôi!”
Tôi ngồi một lúc không hiểu gì cả, còn ông cứ nói, cứ nói, rồi nói đi nói
lại mãi “Tha cho tôi! Tha cho tôi!”. Cuối cùng tôi đoán ra là ông chờ tôi
cho một lời khuyên, hoặc nói cho đúng hơn, ông đã bị mọi người bỏ rơi
trong nỗi lo lắng bồn chồn, ông nhớ đến tôi, gọi tôi đến, chỉ để được nói,
được nói.
Ồng đã bối rối, lúng túng đến cực độ. Ông chắp tay sẵn sàng quì gối
trước mặt tôi (các bạn nghĩ thế nào?), để nhờ tôi đến gặp m-lle Blanche để
khuyên cô quay trở về với ông và lấy ông làm chồng. Tôi nói to:
“Ông tha cho tôi, thưa tướng quân, tôi không biết bây giờ
mademoiselle Blanche có còn nhớ đến tôi không? Tôi có thể làm gì được
chứ?”
Nhưng từ chối cũng vô ích, ông không hiểu tôi nói gì. Rồi ông nói sang
chuyện bà già, có điều nói rất lộn xộn, và ông khăng khăng với ý định bảo
tôi đi tìm cảnh sát. Ông bỗng nhiên nổi giận:
“Chúng ta, chúng ta, tóm lại, đang sống trong một quốc gia đàng
hoàng, nghĩa là giới lãnh đạo phải che chở ngay lập tức những bà già như
vậy! Vậy, thưa anh,” ông chuyển sang giọng che chở, ông đứng lên, đi đi
lại lại trong phòng, “ngài chưa biết được điều đó,” ông quay sang một
quan ngài tưởng tượng nào đấy trong góc, “rồi ngài sẽ biết thôi, phải rồi,
những bà già như thế phải bắt vào khuôn vào phép mới được. Ôi, quỷ tha
ma bắt họ đi!”
Rồi ông lại đổ kềnh xuông đi văng, một phút sau ông thở hổn hển pha
chút nức nở kể cho tôi rằng m-lle Blanche không lấy ông làm chồng vì bà
già đến đây không báo điện tín trước, bây giờ cô mới biết rằng ông không
có của thừa kế. Ông cho rằng tôi chưa biết gì chuyện này. Tôi định nói
chuyện De-Grie thì ông phẩy tay.
“Nó đi rồi! Nó lấy tất cả đồ đạc của tôi. Bây giờ tôi hoàn toàn trần trụi!
Tất cả số tiền mà anh mang về… tôi không biết là bao nhiêu, hình như còn