ơi, tôi vẫn còn khá giàu. Tôi còn được quản lý ba khu trang ấp và có hai
ngôi nhà. Tiền mặt tôi cũng vẫn còn, nhưng không mang hết theo người.
Tôi nói thế để ông ấy không nghi ngờ gì. Kìa, ông ấy đến rồi. Thật là con
người tốt bụng.”
Ngài Astley vừa nghe gọi đã đến ngay. Không nghĩ ngợi gì và không
nhiều lời, ông lập tức đưa ra ba ngàn franc kỳ phiếu để bà già ký tên vào
đây. Xong việc, ông cúi chào đi luôn.
“Anh Aleksei Ivanovich, bây giờ anh đi đi! Chỉ còn hơn một tiếng nữa
thôi. Tôi muốn nằm nghỉ, xương cốt đang đau nhức. Xin lượng thứ cho
tôi, con mụ già ngốc nghếch. Từ nay tôi sẽ không quở trách lớp trẻ là nhẹ
dạ, còn cái ông tướng bất hạnh của các anh tôi cũng sẽ không bắt tội nữa.
Tiền bạc thì tôi sẽ không cho anh ta như anh ấy mong muốn, bởi vì theo ý
tôi, anh ta là con người ngu dại, có điều là tôi cũng không hơn gì. Quả thật
là Chúa Trời tha cho cái tội già nua nhưng lại trừng phạt cái tội ngạo mạn.
Thôi, chào anh, Marfa đâu, cho tôi đi lên.”
Thế nhưng tôi muốn đi tiễn bà già. Ngoài ra tôi còn mong chờ một điều
gì đó, tôi cứ chờ sẽ có một chuyện gì xảy ra. Tôi ngồi không yên trong
phòng. Tôi ra hành lang, thậm chí ra chỗ hàng cây dạo chơi đôi phút. Bức
thư tôi gửi cho nàng đã rõ ràng và quyết liệt, còn tai họa hôm nay, tất
nhiên, đã là tai họa cuối cùng. Trong khách sạn tôi nghe chuyện De-Grie
bỏ đi. Cuối cùng, nếu nàng gạt bỏ tôi với tư cách tôi là người bạn, thì có
thể, tôi với tư cách là kẻ hầu hạ nàng sẽ không bỏ tôi đâu. Dù nàng dùng
tôi làm người sai bảo tôi cũng xin nghe, biết làm sao khác được!
Đến giờ tàu tôi chạy ra chỗ cầu tàu để giúp bà lên. Bà được đưa vào toa
gia đình riêng. “Cám ơn anh nhiều vì sự quan tâm vô tư của anh.” Bà chia
tay tôi. “Nhờ anh chuyển lời tôi đến Praskovia. Tôi đã nói với nó hôm qua
rồi. Tôi sẽ chờ nó.”
Tôi đi về nhà. Qua phòng tướng quân tôi gặp bà nhũ mẫu bèn hỏi thăm
về ông.