Bên bàn ăn gã người Pháp làm điệu một cách khác thường, tỏ ra quan
trọng và ăn nói ngạo mạn với tất cả mọi người. Vậy mà tôi nhớ hồi ở
Moskva hắn ta còn thổi bong bóng xà phòng. Hắn nói nhiều kinh khủng về
những vấn đề tài chính và chính trị Nga, tướng quân thỉnh thoảng mạo
muội lên tiếng phản đối, nhưng rất nhẹ nhàng, chỉ cốt sao không làm mất
đi hoàn toàn tầm quan trọng của mình.
Tôi đang trong trạng thái kỳ lạ; tất nhiên, ngay từ trước bữa ăn tôi đã
kịp tự hỏi mình một câu hỏi quen thuộc như mọi khi: tại sao tôi cứ dính
mãi vào cái lão tướng quân này và mãi không rời ra được? Chốc chốc tôi
lại đưa mắt khẽ liếc Polina Aleksandrovna, nàng hoàn toàn không để ý đến
tôi. Rút cuộc tôi nổi cáu và quyết định giở trò lỗ mãng.
Đầu tiên, đang vô duyên vô cớ tôi bỗng lớn tiếng chen vào câu chuyện
của người khác. Cái chính là tôi muốn cãi nhau với thằng cha người Pháp.
Tôi quay sang tướng quân, rồi bằng giọng to tát và rõ ràng, và có lẽ đã
ngắt lời ông, tôi nhận xét rằng mùa hè này người Nga gần như hoàn toàn
không nên ngồi ăn ở bàn chung trong các khách sạn. Tướng quân nhìn tôi
kinh ngạc. Tôi ba hoa tiếp:
“Nếu là người biết tự trọng thì thế nào anh cũng sẽ chuốc lấy những lời
chửi mắng và sỉ nhục. Ở Paris và ở Rein, thậm chí ở cả Thụy Sĩ, xung
quanh chiếc bàn chung có rất nhiều người Ba Lan và người Pháp về hùa
với bọn Ba Lan ấy, đến mức nếu anh là người Nga thì anh chỉ có nước
ngồi im chứ không thể nói được câu nào.”
Tôi nói bằng tiếng Pháp, tướng quân cứ ngây ra nhìn tôi, không biết là
ngài tức giận hay chỉ ngạc nhiên sao tự nhiên tôi lại mất bình tĩnh như thế.
“Có nghĩa là ở đâu đó đã cho anh một bài học phải không?” Gã người
Pháp nói với giọng ngạo mạn và khinh bỉ.
“Ở Paris lúc đầu tôi cãi nhau với một tên Ba Lan,” tôi đáp “sau đó với
một tay sĩ quan Pháp bênh gã Ba Lan này. Sau nữa thì một số người Pháp