bằng cái nhìn chằm chằm, nghĩa là vô lễ đến mức khiến ông có vẻ ngượng.
Ông nói một thôi một hồi, chưa hết câu này đã sang câu khác, cuối cùng
lẫn lộn linh tinh hết, rồi mới làm cho tôi hiểu tôi phải dẫn bọn trẻ đi dạo
đâu đó trong công viên, tránh xa cái cung giải trí. Sau rốt ông nổi cáu thật
sự và đế thêm: “Không dặn trước thì thế nào anh cũng lại dẫn chúng vào
cung giải trí, đến chỗ mây cái bàn rulet. Nói xin lỗi anh,” ông tiếp thêm,
“nhưng tôi biết anh hãy còn nông nổi lắm, và có lẽ cũng biết chơi bài. Dù
tôi không phải là nhà mô phạm của anh, và cũng không muốn nhận lãnh
cái vai trò ấy, nhưng chí ít tôi cũng có quyền hy vọng anh sẽ không làm
tổn hại thanh danh của tôi…”
“Nhưng tôi làm gì có tiền?” tôi trả lời thản nhiên “Muốn chơi bạc trước
hết phải có tiền đã.”
“Tiền anh sẽ có ngay bây giờ,” tướng quân đáp, mặt hơi đỏ lên. Ông
lục tìm trên bàn làm việc, mở sổ ra tra, hóa ra trong sổ ghi tôi có gần một
trăm hai mươi rúp.
“Ta sẽ tính thế nào đây?” ông nói, “cần phải đổi sang đồng taler.
Đây, anh hãy cầm một trăm taler cho chẵn, số còn lại tất nhiên không mất
đi đâu.”
Tôi lẳng lặng cầm tiền.
“Tôi mong anh đừng giận những lời tôi vừa nói, anh hay tự ái lắm…
Tôi nói với anh như thế chẳng qua cũng chỉ cốt phòng xa cho anh, với lại,
tất nhiên tôi cũng có chút quyền làm việc đó…”
Trở về nhà với bọn trẻ trước bữa trưa, tôi gặp cả một đoàn người ngựa.
Mọi người vừa đi tham quan một khu phế tích về. Hai cỗ xe bóng lộn với
những con ngựa tuyệt đẹp!
Mademoiselle Blanche ngồi chung xe với Maria Fillipovna và Polina;
tay người Pháp, anh chàng người Anh và tướng quân của chúng tôi thì
cưỡi ngựa. Khách qua đường ai cũng dừng lại nhìn. Ấn tượng đã gây
được. Có điều tướng quân của chúng tôi vẫn khó mà thành công. Tôi nhẩm