Hình ảnh ngài Astley người Anh, là người chiếm được cảm tình của cả
Aleksei Ivanovich, cả “bà già” và cả Polina, làm ta nhớ đến các nhân vật
hào hiệp và tốt bụng trong các tiểu thuyết mà Dostoievski rất yêu thích của
Dickenst
và Thackeray.
Hình tượng ngài Astley được tác giả xây dựng
không cần nhiều chi tiết là phù hợp với quan niệm trong giới dân chủ Nga
về người Anh. Saltykov Schedrin trong bài Đời sống xã hội của chúng ta
(tháng Năm 1863) đã viết rằng một người Anh đi du lịch “thì ở đâu cũng
tự hào, tự tin, ở đâu cũng mang đến một kiểu mẫu riêng với tất cả các mặt
mạnh yếu của nó”.
Con bạc đã nhiều lần được đưa lên sân khấu. Năm 1916, S.S.
Prokofiev dựa vào tiểu thuyết này đã viết một vở opera và đã được trình
diễn trong nhà hát hoàng cung Saint-Petersburg.
Còn về bút pháp của Dostoievski thì đã có biết bao nhiêu người bàn
đến, tựu trung lại, ai cũng cúi đầu bái phục và tôn ông là bậc thầy về phân
tích tâm lý nhân vật. Sách của ông hay về tình tiết thì ít, mà hay về nội tâm
thì nhiều. Tác phẩm này không phải ngoại lệ.
Người dịch
(Theo tư liệu của E.I. Kiko)