C
CHƯƠNG
I
uối cùng tôi đã trở về sau hai tuần đi vắng. Mọi người trong nhà đã
đi Ruletenburg từ ba hôm nay. Tôi chắc họ sốt ruột chờ tôi về lắm.
Nhưng tôi đã nhầm, vẻ mặt tướng quân xem ra hết sức bình thản, ông nói
với tôi bằng giọng tự phụ và bảo tôi đến gặp bà chị gái. Rõ ràng là họ đã
xoay được tiền ở đâu rồi. Thậm chí tôi có cảm tưởng tướng quân nhìn tôi
có vẻ hơi ngượng. Maria Fillipovna thì đang bận tíu tít, chỉ hỏi tôi qua loa;
nhưng tiền thì bà nhận ngay, đếm lại cẩn thận và nghe hết bản tường trình
của tôi. Đến bữa ăn trưa người ta chờ thêm một tay người Pháp tên là
Mezentsov và một gã người Anh nào đó. Đúng như người ta nói, vừa có
tiền một cái là tiệc tùng, khách khứa ngay, kiểu Moskva. Polina
Aleksandrovna nhìn thấy tôi chỉ hỏi sao tôi đi lâu thế, rồi không đợi tôi trả
lời, nàng bỏ đi ngay. Tất nhiên làm như thế là cố tình, nhưng tôi và nàng
sẽ có dịp phải nói chuyện. Có nhiều chuyện phải nói.
Tôi được xếp ở trong một căn phòng nhỏ tầng bốn của khách sạn. Ở
đây người ta biết tôi là người trong đoàn của tướng quân. Cứ qua mọi dấu
hiệu là thấy ngay mọi người đã kịp tự phô trương thanh thế. Trong khách
sạn này ai cũng coi tướng quân là bậc đại thần giàu có nhất nước Nga.
Trước bữa ăn, giữa những việc sai phái khác, ông đã kịp sai tôi cầm tờ
giấy bạc một ngàn franc
đi đổi. Tôi đổi trong quầy của khách sạn. Bây
giờ mọi người sẽ nhìn chúng tôi như những nhà triệu phú, ít nhất là trong
một tuần.
Tôi đang định dẫn Misha và Nadia đi chơi, nhưng đến giữa cầu thang
có người vẫy tay gọi tôi đến gặp tướng quân; ông thấy cần phải hỏi xem
tôi định dẫn chúng đi đâu. Con người này chắc chắn không thể nhìn thẳng
vào mắt tôi, mặc dù ông rất muốn, nhưng lần nào tôi cũng nhìn lại ông