tính với bốn nghìn franc tôi đem về, cộng với số tiền mà rõ ràng ông đã
kịp xoay được, thì hiện giờ họ có trong tay khoảng bảy hoặc tám nghìn
franc, như thế vẫn quá ít đối với m-lle Blanche.
Mẹ con m-lle Blanche ở cùng khách sạn với chúng tôi, gã người Pháp
cũng ở gần đây. Đám gia nhân gọi anh ta là “m-r le comte”
), còn m-lle
Blanche được gọi là “m-me la comtesse”,
comte et comtesse thật.
Tôi biết m-r le comte không nhận ra tôi khi chúng tôi ngồi vào bàn ăn.
Tướng quân tất nhiên không nghĩ đến việc giới thiệu chúng tôi với nhau,
hoặc ít ra giới thiệu anh ta với tôi, còn m-r le comte đã từng đến nước Nga
và biết rằng người được gọi là outchitel
là nhân vật chẳng quan trọng gì.
Tuy nhiên anh ta biết tôi rất rõ. Nhưng thú thật tôi xuất hiện ở bữa tiệc là
khách không mời, có lẽ tướng quân quên không dặn trước, nếu không chắc
tôi đã phải ngồi ăn ở table d’hôt
rồi. Tôi tự ý đến nên tướng quân nhìn
tôi có vẻ khó chịu. Maria Fillipovna tốt bụng ngay lập tức chỉ chỗ cho tôi
ngồi, nhưng cuộc gặp với ngài Astley đã cứu nguy cho tôi, và tôi bất đắc
dĩ trở thành người cùng giới với họ.
Cái ông người Anh kỳ lạ này tôi gặp lần đầu ở đất Phổ, trên xe lửa, nơi
chúng tôi ngồi đối diện nhau, khi tôi đang trên đường đuổi theo tốp người
nhà của tôi, sau đó trong chuyến đi Pháp tôi lại chạm trán ông ta, và cuối
cùng là ở Thụy Sĩ. Còn trong hai tuần này tôi đã gặp ông ta hai lần, bây
giờ bỗng nhiên lại gặp ông ta ở Ruletenburg. Trong đời tôi chưa từng gặp
người nào nhút nhát như ông ta, nhút nhát đến mức ngờ nghệch, và tất
nhiên chính ông ta cũng biết điều đó, vì ông ta hoàn toàn không ngốc. Tuy
vậy ông ta là một người dễ mến và ít nói. Trong lần gặp đầu tiên ở Phổ tôi
đã phải ép ông ta nói chuyện. Ông tuyên bố với tôi là hè vừa rồi đã đi
Nord-Cape và muốn được thăm chợ phiên ở Nizhegorod. Tôi không biết
ông đã quen với tướng quân như thế nào, tôi thấy hình như ông mê Polina
vô cùng. Khi cô bước vào, mặt ông bỗng đỏ ửng lên. Ông rất vui được
ngồi cùng bàn với tôi, và có lẽ đã coi tôi là bạn chí thân.