quay sang ủng hộ tôi, khi tôi kể cho họ nghe chuyện tôi suýt nhổ nước bọt
vào cốc cà phê của một nhà quý tộc người Italia.”
“Nhổ nước bọt?” Tướng quân hỏi với vẻ thắc mắc, thậm chí còn đưa
mắt nhìn quanh. Gã người Pháp nhìn tôi ngờ vực.
“Đúng thế,” tôi đáp. “Vì suốt hai ngày tôi tin chắc, có lẽ buộc phải cất
công ghé qua La Mã vì công việc, thế là tôi đến văn phòng sứ quán của
Đức Cha ở Paris để xin cấp thị thực. Người tiếp tôi là vị linh mục trạc năm
mươi tuổi, người gầy đét, mặt lạnh như tiền, sau khi nghe tôi một cách lịch
sự, nhưng hết sức lạnh nhạt, ông yêu cầu tôi ngồi đợi. Dù đang rất vội, tôi
vẫn phải ngồi chờ, tôi lấy cuốn Opinion nationale
và bắt đầu đọc những
bài phỉ báng nước Nga cũ rích. Trong khi đó tôi nghe thấy ở phòng bên có
người đến gặp ngài đại sứ, tôi nhìn thấy viên linh mục cúi chào. Tôi bèn
đến chỗ ông ta nhắc lại lời yêu cầu, ông ta lại bảo tôi ngồi đợi, mặt còn
lạnh hơn lúc nãy. Lát sau lại có một người nữa bước vào, cũng vì công
việc chứ không phải người quen gì, một người Áo nào đó. Anh ta trình
bày xong cũng được dẫn lên gác ngay. Lúc đó tôi cảm thấy rất tức, tôi
đứng lên, tiến lại chỗ viên linh mục, nói thẳng với ông ta rằng ngài đại sứ
vẫn tiếp khách, vì vậy có thể giải quyết việc của tôi. Bỗng viên linh mục
bước lùi lại, nhìn tôi với vẻ kinh ngạc khác thường. Chả là vì ông ta không
hiểu nổi tại sao một gã người Nga hèn hạ như tôi lại dám coi mình ngang
hàng với những vị khách của ngài đại sứ? Rồi bằng một giọng hết sức láo
xược, dường như có vẻ sung sướng vì có thể hạ nhục tôi, ông ta nhìn tôi từ
đầu đến chân rồi quát lên: ‘Thế chả lẽ anh tưởng ngài đại sứ phải bưng cà
phê đến cho anh chắc?’. Lúc đó tôi cũng quát lên còn to hơn cả lão ta: ‘Tôi
nói để ông biết, tôi nhổ toẹt vào tách cà phê của đại sứ các ông! Nếu ông
không giải quyết ngay hộ chiếu của tôi, tôi sẽ lên gặp thẳng ông ta’. ‘Sao?
Trong lúc Hồng y Giáo chủ đang ngồi trong phòng ông ấy à?’. Viên linh
mục hét to, sợ hãi né sang một bên, rồi chạy về phía cửa, đứng dang hai
tay, ra chiều sẵn sàng chết chứ không cho tôi đi qua. Thấy vậy tôi bèn nói
với lão ta tôi là một tên Do Thái, một kẻ man di, ‘que je suis hérétique et
bảbare’, đối với tôi thì tất cả các Đức Tổng Giám mục, Hồng y Giáo chủ