như bắt đầu to tiếng. Nhưng ngài Astley thì có vẻ rất thích cuộc cãi nhau
giữa tôi và gã người Pháp; ông ta đứng dậy, đề nghị tôi uống với ông một
li rượu vang. Buổi tối, như đã dự tính, tôi có dịp nói chuyện với Polina
Aleksandrovna khoảng mười lăm phút. Cuộc chuyện trò của chúng tôi
diễn ra trong thời gian đi dạo. Mọi người kéo nhau đến cung giải trí trong
công viên. Polina Aleksandrovna ngồi xuống ghế đá cạnh đài phun nước,
còn Nadia thì nàng cho nó chơi với lũ trẻ gần chỗ mình ngồi. Tôi cũng để
cho Misha đến chỗ đài phun nước chơi, cuối cùng chỉ còn lại hai chúng
tôi.
Trước hết chúng tôi bắt đầu nói, tất nhiên, về công việc. Polina tức giận
vì tôi đưa cho nàng có bảy trăm gulden.
chuỗi hạt kim cương của nàng mang đi cầm, thế nào tôi cũng phải mang từ
Paris về cho nàng ít nhất hai nghìn gulden, thậm chí còn hơn. Nàng nói:
“Dù thế nào đi nữa tôi cũng cần có tiền, tôi phải kiếm ra, nếu không tôi
chết.”
Tôi bắt đầu hỏi nàng những chuyện xảy ra ở nhà trong thời gian tôi đi
vắng.
“Không có gì cả, trừ hai cái tin nhận được từ Petersburg; tin đầu tiên
báo là tình trạng của bà già xấu lắm, và hai ngày sau thì nói hình như bà đã
chết. Người báo tin này là Timofei Petrovich,” Polina nói thêm. “Ông này
chính xác lắm. Chúng tôi đang chờ tin báo chính thức cuối cùng.”
“Nghĩa là mọi người ở đây đều đang chờ?” Tôi hỏi.
“Tất nhiên. Suốt nửa năm nay ai cũng chỉ hi vọng vào chuyện đó.”
“Và cô cũng hy vọng?” tôi hỏi.
“Tôi không phải họ hàng ruột thịt gì với bà, tôi là con riêng của tướng
quân. Nhưng tôi biết chắc bà có nhắc đến tôi trong di chúc của mình.”
“Tôi nghe đâu như cô sẽ nhận được rất nhiều.” Tôi khẳng định.
“Phải, bà rất quý tôi, nhưng tại sao anh lại nghe đâu?”