“Tại sao?” Polina hỏi.
“Tay người Pháp đẹp trai hơn, nhưng đểu cáng hơn, còn ông người Anh
ngoài tính tình trung thực còn giàu gấp mười lần tay người Pháp.”
“Phải, nhưng anh chàng người Pháp là hầu tước và thông minh hơn.”
Nàng nói hết sức bình thản.
“Liệu có đúng thế không?” Tôi tiếp tục theo hướng của mình.
“Hoàn toàn đúng như vậy.”
Polina cực kỳ không thích những câu hỏi của tôi, và tôi thấy nàng
muốn chọc tức tôi bằng cái giọng điệu và cách trả lời của mình. Tôi nói
ngay với nàng điều nhận xét đó.
“Thì sao? Đúng là tôi rất thích khi thấy anh tức giận. Chỉ riêng việc tôi
cho phép anh đưa ra những câu hỏi và phỏng đoán, anh cũng phải trả giá
rồi.”
“Đúng là tôi cho mình có quyền đặt cho cô mọi câu hỏi,” tôi thản
nhiên, “chỉ bởi vì tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào cho những câu hỏi đó, và
tôi coi cuộc sống của mình bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa.”
Polina bật cười:
“Tôi nhớ lần cuối, trên đỉnh núi Shlangenberg, anh bảo chỉ cần tôi nói
một lời là anh sẵn sàng lao đầu xuống dưới, mà chỗ đó hình như cao đến
một nghìn fut.
Có lúc tôi sẽ nói ra lời đó, cốt chỉ đế xem anh trả giá thế
nào, và anh hãy tin rằng nhất định tôi sẽ giữ lời. Tôi căm ghét anh chính là
vì tôi đã cho phép anh quá nhiều, nhưng lại càng căm ghét hơn bởi chính
tôi rất cần đến anh. Nhưng trong khi tôi còn cần anh thì tôi phải bảo vệ
anh.”
Nói đoạn nàng đứng lên. Nàng nói với giọng tức giận. Thời gian gần
đây nàng luôn luôn kết thúc câu chuyện với tôi bằng vẻ căm hờn và tức
giận, căm hờn thực sự.