“Cô hãy cho tôi biết,” tôi không trả lời mà hỏi lại cô. “Có phải gã hầu
tước của chúng ta hình như cũng biết rõ mọi bí mật trong gia đình phải
không?”
“Nhưng sao anh quan tâm đến chuyện này làm gì?” Polina hỏi và nhìn
tôi với vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng.
“Còn sao nữa. Nếu tôi không nhầm, tướng quân đã vay tiền của anh ta
rồi.”
“Anh đoán đúng lắm.”
“Thử hỏi, nếu không biết chuyện của bà, có khi nào anh ta cho vay
không? Cô có để ý ở bàn ăn, khoảng hai ba lần khi nói về bà, anh ta đã gọi
bà bằng cái từ thân mật la babulinka không? Nghe gần gũi và thân thiết
quá.”
“Phải, anh nói đúng. Ngay khi vừa biết tin theo di chúc tôi cũng được
hưởng phần nào đó, anh ta lập tức ngỏ lời dạm hỏi tôi. Có phải anh muốn
biết chuyện đó không?”
“Mới vừa dạm hỏi thôi à? Tôi tưởng anh ta dạm hỏi cô từ lâu rồi chứ?”
“Anh thừa biết là không phải như vậy!” Polina có vẻ tức giận. “Thế anh
gặp cái ông người Anh này ở đâu?” Sau một phút im lặng Polina nói tiếp.
Tôi biết thế nào cô cũng hỏi chuyện này. Tôi kể lại những lần gặp trước
đây của tôi với ngài Astley trên đường đi.
“Ông ta nhút nhát, đa tình và, tất nhiên, cũng yêu cô phải không?”
“Phải, ông ta yêu tôi.” Polina đáp.
“Và tất nhiên ông ta giàu gấp mười lần tay người Pháp. Thực sự thì tay
người Pháp có gì không? Cô không hoài nghi điều đó sao?”
“Tôi không hoài nghi. Anh ta có một cái château.
tướng quân quả quyết với tôi như thế… Thế nào, anh thấy đủ chưa?”
“Nếu tôi là cô, nhất định tôi sẽ lấy ông đó.”