khiêu vũ thời thượng, nàng bảo tôi “hãy nhảy xuống đi”, tôi sẽ không chút
do dự lao đầu xuống ngay, thậm chí là với niềm khoái lạc. Tôi biết chắc
điều đó. Bất luận thế nào, điều đó nhất định sẽ xảy ra. Nàng hiểu tất cả
một cách kỳ lạ, và ý nghĩ rằng tôi hoàn toàn nhận thức được một cách rõ
ràng và chính xác toàn bộ khoảng cách không thể với tới được của nàng
đối với tôi, tất cả sự bất lực không thể thực hiện được những mơ tưởng
hoang đường của tôi, ý nghĩ ấy tôi tin chắc đem lại cho nàng niềm khoái
lạc vô bờ; nếu không, làm sao nàng, một cô gái thông minh và chín chắn,
lại có thể cư xử với tôi một cách thân mật và cởi mở như vậy? Tôi có cảm
tưởng như từ trước tới giờ nàng vẫn xem tôi như một tên nô lệ, còn nàng
là vị nữ hoàng cổ đại thản nhiên cởi bỏ xiêm y ngay trước mặt tên nô lệ
của mình vì xem hắn không phải là người. Phải, nàng đã nhiều lần xem tôi
không phải là người…
Nhưng tôi lại đang được nàng giao phó cho một việc bằng bất cứ giá
nào cũng phải thắng ở bàn rulet. Tôi chẳng có thời gian suy nghĩ: để làm
gì và tại sao phải chơi thắng thật nhanh, và còn những suy tính nào sẽ nảy
sinh trong cái đầu luôn luôn tính toán này? Hơn nữa, trong hai tuần vừa rồi
rõ ràng đã xuất hiện thêm không biết bao nhiêu yếu tố mới mà tôi chưa
biết được. Phải sớm suy đoán và tìm hiểu thật kỹ tất cả những yếu tố đó.
Nhưng trước mắt tôi chưa có thời gian: tôi phải đến ngay sòng bài rulet.