T
CHƯƠNG
II
hú thật, tôi thấy không thoải mái, mặc dù tôi vẫn xác định thế nào tôi
cũng sẽ chơi, nhưng tôi hoàn toàn không dự tính lần chơi đầu tiên lại
là chơi hộ người khác. Điều này làm tôi hơi rối trí, và tôi bước vào sòng
bạc trong tâm trạng vô cùng bực dọc. Vào đến nơi, thoạt nhìn tôi đã không
thích mọi thứ ở đây. Tôi không chịu nổi cái đám bồi bút này qua các bài
tạp văn của toàn thế giới và nhất là trong các bài báo Nga của chúng ta,
nơi hầu như mùa xuân nào các nhà tạp văn cũng kể lể hai điều: thứ nhất,
về sự nguy nga tráng lệ của sòng rulet các thành phố trên sông Rein; thứ
hai: về những đồng tiền vàng dường như chất thành đống trên bàn. Người
ta đâu có trả tiền cho họ để làm chuyện đó, chẳng qua họ viết như vậy chỉ
vì thói xu nịnh vô tư. Không có gì gọi là tráng lệ trong những gian phòng
tồi tàn này, còn tiền vàng thì chẳng những không có từng đống trên bàn,
mà ngay một hai đồng cũng chưa chắc đã có. Tất nhiên, họa hoằn trong
suốt cả mùa bỗng nhiên xuất hiện một kẻ dở hơi, hay một tay người Anh,
hay một gã châu Á nào đó, như người Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn, như mùa hè
vừa qua, đến chơi và thắng hoặc thua rất nhiều tiền, còn thì tất cả những
người khác chỉ chơi với những đồng gulden lẻ, và cộng chung lại thì số
tiền có trên bàn rất ít. Khi bước chân vào phòng chơi (lần đầu tiền trong
đời) tôi do dự không dám chơi ngay. Hơn nữa, cả một đám đông đang
chen chúc nhau. Nhưng giả sử chỉ có một mình tôi thôi, tôi nghĩ có lẽ tôi
cũng bỏ về. Thú thật tim tôi đập thình thịch và tôi vốn không phải là người
bình tĩnh: có lẽ tôi đã biết trước và từ lâu đã quyết định rằng tôi sẽ không
đi khỏi Ruletenburg; có điều gì đó căn bản và triệt để chắc chắn sẽ xảy ra
trong số phận của tôi. Phải như vậy và sẽ là như vậy. Dù việc tôi mong đợi
rất nhiều cho mình ở bàn rulet có buồn cười đến đâu đi nữa, thì tôi vẫn có