Polina dường như đãng trí và chăm chú nhìn tôi.
“Anh hỏi bà già làm gì?” Polina bực bội nói. “Tôi không thể đi đến chỗ
bà ấy được… Mà tôi cũng không muốn ai tha thứ cho tôi.” Nàng nói thêm
như bị kích động.
“Làm thế nào được!” Tôi kêu to. “Làm sao cô có thể yêu được De-
Grie! Một thằng đểu, đểu cáng! Nếu cô muốn, tôi sẽ đấu súng giết chết
hắn! Bây giờ hắn ở đâu?”
“Anh ta ở Frankfurt và sẽ ở đó ba ngày.”
“Chỉ cần cô nói một tiếng là tôi lên đường, ngay ngày mai, chuyến tàu
sớm nhất.” Tôi nói với chút nhiệt tình ngu xuẩn.
Nàng cười phá lên: “Anh ta sẽ bảo rằng trước hết phải trả năm mươi
ngàn franc cái đã, mà việc gì anh ta phải đánh nhau?… Thật là dở hơi!”
“Nhưng mà lấy đâu ra năm mươi ngàn franc,” tôi nghiến răng nhắc lại,
“làm như nhặt được của đánh rơi không bằng? Cô nghe đây: còn ngài
Astley?” Tôi quay sang nàng với một ý nghĩ lạ lùng.
Mắt nàng sáng lên.
“Thế nào? Chẳng lẽ anh muốn em thay mặt anh đến gặp ông bạn người
Anh ấy sao?” Nàng nói, nhìn xoáy vào mặt tôi, miệng mỉm cười đau khổ.
Lần đầu tiên trong đời nàng xưng hô với tôi là anh và em.
Có lẽ vào phút giây đó nàng đã choáng váng vì cảm động, nàng đột
nhiên ngồi xuống đi văng tựa hồ mệt xỉu.
Tựa như có sét đánh xuống đầu tôi, tôi đứng đấy, không tin vào mắt,
vào tai mình nữa! Thôi chết, nàng yêu mình thật! Nàng đến với tôi chứ
không phải đến với ngài Astley! Nàng đến đây, một người con gái, đến
một mình, vào trong phòng tôi, trong khách sạn, như thế là nàng công khai
hủy hoại thanh danh mình chứ! Tôi cứ đứng trước mặt nàng và chưa hiểu
gì cả!