lỳ lớn tuổi nhất gióng giả “Les trois derniers coups, messieurs!”,
ba ván này các con bạc đôi khi đặt toàn bộ số tiền trong túi, và quả thật,
thường là họ thua hết. Tôi đi đến chỗ cái bàn mà bấy nay bà già vẫn ngồi,
người không đông lắm nên tôi dễ dàng chiếm chỗ bên cạnh. Ngay trước
mắt tôi, trên nền vải xanh có đề chữ: “Passe!”,
Passe. Đó là một dãy số từ mười chín đến ba mươi sáu. Dãy đầu tiên từ
một đến mười tám gọi là “Manque”, nhưng tôi cần quái gì cái dãy đó? Tôi
không tính đến, thậm chí là không nghe ván cuối cùng rơi vào số nào,
không hỏi đến chuyện ấy, mà bắt đầu chơi ngay, giống như một người mới
hơi hơi biết tính toán. Tôi lấy ngay ra toàn bộ số tiền của tôi là hai mươi
friedrich vàng và ném vào chữ “passe” trước mặt.
“Vingt deux!”
Tôi thắng. Tôi lại đặt tất cả, cả tiền cũ lẫn tiền thắng.
“Trente et un!”
Anh hồ lỳ hô to. Tôi lại thắng. Tổng cộng tôi có tám
mươi friedrich vàng. Tôi chuyển cả tám mươi đồng sang mười hai số giữa
(thắng gấp ba, nhưng lại lỡ hai cơ hội). Bánh xe quay, xuất hiện hai mươi
bốn. Tôi được gạt về ba gói, mỗi gói năm mươi đồng friedrich vàng và
mười đồng kim loại vàng, kể cả số tiền trước thì tôi đã có hai trăm
friedrich.
Tôi lên cơn say, tôi chuyển toàn bộ số tiền sang ô đỏ. Rồi bỗng nhiên
tôi giật mình! Lần đầu tiên trong suốt buổi chiều tối, trong suốt cuộc chơi,
tôi thấy ớn lạnh xương sống và chân tay run rẩy. Tôi thấy hoảng sợ và
trong giây lát nhận ra rằng đối với tôi thua cuộc có nghĩa là thế nào! Toàn
bộ cuộc đời tôi là ở đây!
“Rouge!” Anh hồ lỳ reo lên. Tôi thở một hơi dài, toàn thân tôi râm ran
như kiến lửa đốt. Người ta thanh toán với tôi bằng ngân phiếu, hẳn là tôi
đã có bốn ngàn florin và tám mươi friedrich vàng (tôi vẫn còn có thể theo
dõi việc tính toán).