tiếp tục đặt tiền, liều mạng, không tính toán. Tôi không hiểu điều gì đã cứu
thoát tôi!
Tuy nhiên, đôi khi tôi cũng có đôi chút tính toán. Tôi liên hệ đến những
con số khác và những cơ may khác, nhưng chẳng bao lâu tôi lại bỏ qua, lại
đặt lại mà hầu như không có nhận thức gì. Có thể là tôi rất đãng trí, tôi nhớ
rằng các anh hồ lỳ đã mấy lần chỉnh lại cách chơi của tôi. Tôi mắc những
sai lầm thô thiển. Hai bên thái dương tôi đầm mổ hôi và đôi tay run rẩy.
Bọn Ba Lan lao đến giúp đỡ nhưng tôi không nghe. Hạnh phúc không bị
gián đoạn! Xung quanh tôi bỗng vang lên tiếng hô và tiếng cười “Hoan
hô!”, “Hoan hô!”. Mọi người hô, nhiều người còn vỗ tay. Tôi thu được
ngay ba mươi ngàn florin, và nhà cái lại phải đóng cửa đến mai!
Có tiếng người đứng bên phải nói vào tai tôi:
“Về đi! Về đi!” Đó là anh chàng Do Thái người Frankfurt. Lúc nào anh
ta cũng đứng cạnh tôi và có lẽ đôi lúc đã giúp tôi khi chơi.
“Lạy Chúa, anh về đi!” Lại có tiếng nói bên trái. Tôi đưa mắt nhìn
sang. Đó là một thiếu phụ ăn mặc lịch sự và nền nã, tuổi dưới ba mươi,
gương mặt có vẻ ốm đau, xanh xao, mệt mỏi, nhưng vẫn gợi nhớ đến vẻ
xinh đẹp tuyệt vời ngày trước. Lúc ấy tôi nhét đầy các ngân phiếu vào cộm
cả túi, rồi tôi vơ nốt chỗ vàng còn lại trên bàn. Lấy hết gói cuối cùng năm
mươi friedrich vàng tôi lẳng lặng nhét vào bàn tay thiếu phụ xanh xao. Tôi
thấy thật tha thiết muốn làm việc đó, và tôi còn nhớ, những ngón tay mảnh
mai của nàng nắm chặt lấy tay tôi ra dấu cám ơn nồng nàn. Tất cả diễn ra
trong tích tắc.
Thu dọn xong, tôi chuyển sang bàn trente et quarante.
Ngồi quanh bàn này là nhóm quý tộc. Ở đây không chơi rulet, mà là
đánh bài. Nhà cái chỗ này đáp ứng được một trăm ngàn taler một lần. Lô
đặt nhiều nhất cũng chỉ là bốn ngàn florin. Tôi hoàn toàn không biết chơi
và hầu như không biết đặt thế nào, ngoài các ô đỏ và đen mà ở đây cũng
có. Tôi lại bám vào hai ô này. Cả đám chơi bu vào xung quanh. Tôi không