nhớ rằng lúc ấy tôi có lúc nào nhớ đến Polina hay không. Tôi chỉ cảm thấy
niềm khao khát không thể nào kìm hãm nổi là được vơ lấy tất cả những
ngân phiếu xếp thành đống trước mặt tôi.
Quả là số phận xui khiến. Lần này, như cố ý, lại xảy ra một tình huống
khá là thường được lặp lại trong cuộc chơi. Thí dụ, hạnh phúc gắn vào
màu đỏ và không rời bỏ ô này đến mười, thậm chí mười lăm lần liền.
Ngày hôm kia tôi nghe nói rằng tuần trước ô đỏ đã thắng hai mươi hai lần
liền, bên rulet không thể nào có được như thế và người ta đã đem kể với
niềm kinh ngạc. Chắc hẳn mọi người sẽ bỏ ngay ô đỏ, và sau đó tới mười
lần không ai dám liều đặt vào ô này nữa. Nhưng với ô đen là ô đối lập với
ô đỏ cũng không có ai trong số những con bạc lão luyện đặt tiền vào. Tay
chơi lão luyện biết thế nào là “tính bướng bỉnh của cơ hội”. Chẳng hạn, có
mười sáu lần con đỏ thắng, nhưng đến lần thứ mười bảy phần thắng đàng
hoàng nằm sang bên đen. Cả một đám con bạc mới vào nghề lao sang ấy,
tiền đặt tăng lên gấp đôi, gấp ba, và rồi người ta lại thua sạch trơn.
Nhưng tôi, theo cái cách bướng bỉnh kỳ lạ riêng, tôi để ý thấy con đỏ
xuất hiện bảy lần liền, nên tôi bám vào đó. Tôi khẳng định rằng tôi làm thế
thì nửa phần là do tôi tự ái, tôi muốn làm các khán giả kinh ngạc vì thói
liều lĩnh điên cuồng và, ôi, thật là một cảm giác lạ lùng, tôi nhớ như in
rằng bỗng nhiên, cũng chẳng phải vì tự ái, tôi bỗng khao khát được liều
mạng đến kinh khủng. Có thể vì trải qua từng ấy cảm xúc, tâm hồn vẫn
chưa no đủ, mà chỉ bị cảm xúc kích động, nên nó đòi hỏi thêm nhiều cảm
xúc nữa, những cảm xúc mạnh nữa, mạnh nữa, mạnh đến độ thân xác mệt
lả rũ rượi. Tôi không nói dối, nếu như luật chơi cho phép đặt đến năm
mươi ngàn florin một lượt thì tôi cũng đặt ngay. Mọi người xung quanh
kêu rồ lên rằng điên cuồng quá rồi, rằng con đỏ đã xuất hiện lần thứ mười
bốn!
“Monsieur a gagné déjà cent mille florins”
reo lên.